Chap 2

-----
Em chạy một hồi cũng gần tới nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quên gì hả ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn hai tay trốngtrơn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chetmee
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chai rượu bay đâu mất tiu rồi//Chớp mắt//
Em phải mất một lúc hệ điều hành mới load kịp những câu hỏi "nó ở đâu"của em
Và câu trả lời là em đã làm rớt trong lúc giúp cái anh "đột quỵ" kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đời..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chắc hong sao đâu bị đánh quen rồi mà*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm//dậm chận//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi đến cửa//*Không sợ không sợ không sợ*
Nói thế thôi chứ em run chet đi được
*Cạch_mở cửa
Xoảng_thủy tinh vỡ
Ba em
Ba em
Conmemayy rượu đâu!!!!?//ném ly vào trán em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi, nhắm mắt//
Từng miếng thủy tinh vỡ rơi xuống có miếng còn trượt từ dưới bọng mắt em xéo qua một đường để lại một vết xước
Giữa trán em cũng bắt đầu đỏ ửng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không có
Ba em
Ba em
Mẹ mày uống hết thì bảo//nắm tóc em//
Em vẫn cuối đầu nhắm mắt chịu đựng
...
*Cốc cốc cốc_tiếng gõ cửa
3 tiếng gõ nhẹ vang lên.. Nhẹ tĩnh
Tuấn Kiệt_Đàn em
Tuấn Kiệt_Đàn em
//đứng dựa vào tường//
Văn Lưu_Đàn em
Văn Lưu_Đàn em
Dừng việc gia đình xíu đi
Tùng_Đàn em
Tùng_Đàn em
Trả tiền hộ thằng này//vác gậy trên vai//
Ba em
Ba em
C-c-các anh à//thả tóc em ra//
Ông ta bắt đầu đổi sắt mặt cả người trở nên run rấy nói chuyện lắp bắp
Em thấy lạ nên mở mắt ra nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lùi ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đm cuộc đời*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Như Phim luôn*//ngơ ngác//
Ba em
Ba em
//Quỳ xuống//
Ba em
Ba em
//chấp tay//
Ba em
Ba em
Các anh -C-cho tôi vài bữa
Ba em
Ba em
C-có tiền cho các a-
Tùng_Đàn em
Tùng_Đàn em
Vài bữa con mẹ mày//đập gậy vào đầu ông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Áaa ghê quá*
Em ngồi thục xuống góc nhắm mắt bịt tai lại không muốn nghe hay nhìn gì hết
Nó khiến em cảm thấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không sợ không sợ không sợ*
Họ bắt đầu đánh ông ta nhiều hơn em không phải không nghe thấy mà là em vờ như không nghe
Em cố tình lờ đi...
Nhưng mỗi lần giọng ông ta hét lên hay là tiếng van xin em lại cảm đau xót
Đáng lẻ em phải thấy hả hê mới phải
Ông ta bị họ đánh...em thì ngồi một góc.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play