Nuôi Cậu Bằng Viên Kẹo Sữa[KisaKijay]
Chiếc ô
Teddy
ủa tui quên cốt truyện luôn rồi☺️🫶
Bình minh dần ló rạng, bầu trời nhuộm sắc hồng phớt rồi chuyển sang vàng nhạt. Những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài. Tiếng chim hót líu lo rộn ràng trên mái nhà, hòa cùng tiếng chổi tre quét sân của ai đó vang lên nhịp nhàng. Con đường còn vương sương sớm, lác đác vài chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, mang theo nhịp sống mới. Không khí mát lành, tinh khôi khiến lòng người cũng bỗng nhẹ nhõm, tràn đầy hy vọng cho một ngày mới sắp đến.
Trên con đường quen thuộc những bước chân nhẹ nhàng đều đều của cậu thiếu niên ấy vang lên từng bước từng bước tiến về phía cổng trường.
Cổng trường vẫn như mọi hôm đông đúc và đầy tiếng nói cười
Cậu bước vào sân trường rồi chậm rãi bước vào lớp học
Cảnh sắc đầu tiên đập vào mắt cậu là một thiếu niên với mái tóc vàng đang được tô điểm hơn bởi những tia nắng dịu nhẹ ngoài khung cửa sổ.
Cậu không như mọi này gục xuống mặt bàn mà ngủ.Hôm nay cậu ngồi đấy tay khoanh trước ngực tai đeo tai nghe ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cứ dõi theo từng người dưới sân trường như đang tìm một ai đó
Tôi bước đến ngồi xuống cạnh cậu tay theo thói quen đặt xuống ngăn bàn nơi thường ngày có những món quà nhỏ
Thế mà hôm nay lại không có
Bỗng lúc ấy cậu quay sang nhìn tôi môi khẽ cong rồi lấy từ balo mình ra những món đồ đấy đưa tận tay tôi
Kisa
Của cậu//đưa cho em//
Kijay
Cảm ơn nhé//mỉm cười nhận lấy//
Kisa
Hôm nay khuyến mãi cho cậu thêm một viên kẹo sữa//xoa đầu em//
Kijay
Hời thế sao?//cười//
Không biết từ khi nào tôi lại có thể cười nhiều đến vậy không phải nụ cười gượng gạo mà thật sự cười vì vui vẻ
Kisa
Bạn nhỏ ăn lẹ đi để vào học bây giờ
Kijay
Thể để ra chơi ăn luôn//nhìn anh//
Kisa
Không giải lao sẽ có món khác//cau mày//
Anh nghe em nói để đến giờ giải lao mới ăn thì khó chịu vì nếu như vậy em là đang nhịn ăn sáng. Anh không thích điều đó vì anh không muốn bạn nhỏ anh đang nuôi gầy đi một chút nào
Kijay
Được rồi ăn thì ăn//bĩu môi//
Kisa
ừm ngoan đấy//xoa đầu em khẽ cong môi//
Kijay
Này xoa riết tôi lùn đó bạn lớn ơi//vẫn để yên cho anh xoa//
Kisa
Bạn nhỏ lùn lùn đáng yêu mà
Anh với em cứ như vậy khiến mọi người xung quanh không khỏi trêu chọc
Có người tạo hẳn một nhóm chat để ship cặp anh và em
Hôm nay họ lại nói về hai người
nvp nữ
1:Trời ơi bạn lớn rồi bạn nhỏ nữa chết tui
nvp nữ
3:người ta còn kêu người ấy dễ thương nữa kìa
nvp nữ
4:Miệng thì càm ràm mà có lấy tay người ta ra đâu
nvp nam
4:Gian gian díu díu mập mờ
nvp nam
6://ôm 4// đúng thật cứ mập mờ suốt thiệt sự là không yêu nhau à?
nvp nữ
6: Người ta mập mờ còn hai người quá trời rồi
Cả đám đang bàn tán xôn xao thì tiếng chuông vào lớp vang lên,giáo viên bước vào trên tay là tài liệu giảng dạy
Cô giáo nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn rồi mỉm cười nhìn khắp lớp. Giọng nói trong trẻo vang lên, dẫn dắt học sinh bước vào bài giảng mới. Từng nét phấn trắng hiện dần trên nền bảng xanh, tạo thành những dòng chữ ngay ngắn. Cả lớp chăm chú lắng nghe, vài cánh tay giơ lên khi cô đặt câu hỏi. Không khí ban đầu ồn ào dần lắng lại, thay vào đó là sự tập trung, say mê trong từng ánh mắt. Bài giảng như mở ra một cánh cửa mới, đưa học trò đến với thế giới kiến thức rộng lớn.
Thời gian cứ thế trôi qua theo từng dòng chữ từng lần lật sách vở
Mới đó thời gian học sáng đã trôi qua mọi người ùa nhau vào căn tin để ăn trưa rồi nghỉ ngơi để có thể bắt đầu một buổi học ban chiều đầy năng lượng
Anh và em cũng chẳng là ngoại lên
Anh cùng em bước vào căn tin anh thì dành phần mua đồ ăn để em đi tìm chỗ ngồi.
Một lúc sau anh bước ra với hai khay thức ăn trên tay từng bước tiến về chỗ em
Anh ngồi xuống đưa khay đồ ăn qua cho em
Đồ ăn trưa nay có món em không thích nên anh cất giọng trầm thấp pha chút dịu dàng nói với em
Kisa
Món nào không ăn cứ để ở khay tôi//nhìn em tay chỉ vào khay mình//
Kijay
Tôi biết cậu lúc nào mà chả vậy//mỉm cười gắp những món không ăn bỏ vào khay của anh//
Kisa
ừm ăn đi//gắp những món em thích ở khay của mình qua cho em//
Kisa
Cái này của cậu//đưa cậu một ly nước chanh có đá//
Kijay
Cảm ơn//nhận// vậy còn cậu?
Kisa
Tôi cũng có một ly//giơ ly lên//
Cả hai đang ngôi ăn thì bỗng một bóng dáng với mái tóc hồng bước lại gần em chẳng biết đó là ai nên nói nhỏ với anh
Kisa
Hửm sao thế bạn nhỏ?//nhìn em//
Kijay
Có ai đi về phía mình ấy bạn lớn//chỉ//
Kisa
à không sao là người quen của tôi
nvp nam
Chào ku em//đặt tay lên vai anh//
nvp nam
đi ăn mà chẳng rủ thấy mấy nay toàn tách riêng
Kisa
Kệ em //lấy tay ?? ra//
nvp nam
Hơ hơ ai đây Kisa//nhìn em//
Kisa
Đây là Kijay bạn cùng bàn của em//nhìn em//
Kijay
à dạ em chào anh//cúi nhẹ đầu//
nvp nam
ừm chào em! Em lễ phép quá ha chả bù cho thằng này//nhìn anh//
Kisa
Ý gì?//cau mày nhìn ??//
Kisa
À đây là anh Kresh hội trưởng của trường mình đấy
*cre ảnh tik: beak_cirru*
Kijay
Hay anh ngồi đây ăn với bọn em đi
Kresh
Thôi không cần đâu anh đi cùng bạn giờ chắc đang chờ anh đấy
Kresh
Anh đi nha//vẫy tay chào//
Nói rồi anh ta bước đi mất không gian giờ chỉ còn lại anh và em đang ngồi ăn
Hôm nay không có ánh nắng vàng dịu của buổi chiều nữa mà chỉ còn một bầu trời âm u
Em nhận ra rằng mình quên mang ô mất rồi nhưng rồi cũng nghĩ nó chỉ mưa một lát ra về trời sẽ tạnh thôi
Em không quan tâm nữa bắt đầu vùi mình vào sắp vở
Ngoài cửa sổ, bầu trời vốn âm u bỗng sầm xuống, mây đen ken dày như muốn nuốt chửng cả ánh sáng. Gió lùa mạnh làm tán lá xào xạc, rồi những hạt mưa đầu tiên khẽ gõ lách tách lên mái tôn, ô cửa kính. Âm thanh mưa mỗi lúc một dày, hòa lẫn với giọng giảng bài của cô giáo, tạo thành một giai điệu vừa lạ vừa quen. Trong lớp, ánh đèn bật sáng, học trò vẫn chăm chú ghi chép, nhưng thỉnh thoảng vài ánh mắt không kìm được lại hướng ra ngoài, dõi theo làn mưa trắng xóa đang giăng đầy sân trường.
Em vẫn mặc kệ điều đó vì vẫn giữ suy nghĩ mưa sẽ tạnh khi đến giờ về
Thế nhưng đến lúc về mưa vẫn chưa tạnh
Hiện tại mưa không lớn cũng chẳng nhỏ em không đội mưa về được đang không biết phải làm sao thì anh bước tới tay câm chiếc ô
Kisa
Sao chưa về?//nhìn em//
Kijay
Tôi không có ô//ngước lên nhìn anh//
Kijay
Không cần đâu//lắc đầu//
Kisa
Tôi chỉ đang thông báo cho cậu thôi mà
Nói rồi anh kéo tay cậu đi cạnh mình nghiêng ô về phía cậu khiến một bên bả vai anh ướt đẫm,em nhìn thấy thì nhìn anh rồi bảo
Kijay
Che như vậy vai cậu ướt hết rồi sẽ bệnh đấy//có chút lo//
Kisa
Bệnh thì thôi chả sao
Kisa
//khẽ cong môi// tôi bệnh cho cậu chăm
Anh chỉ đang nói đùa nhưng em thật sự nghiêm túc đòi địa chỉ nhà của anh để khi anh bệnh thì còn qua chăm.Anh nhận thấy cơ hội mà bảo em trao đổi địa chỉ anh cho em thì em cũng cho anh.Thế là em không nghĩ nhiều đồng ý ngay
Vậy là anh đã có địa chỉ nhà em
Con đường ngập nước lấp loáng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cơn mưa vẫn rơi lộp độp, hạt nhỏ hạt to đan vào nhau như tấm màn bạc. Dưới chiếc ô xanh, hai cậu thiếu niên sánh bước bên nhau, vai áo khẽ chạm, bước chân đều đặn trên nền đường ướt át. Họ không nói nhiều, chỉ bước từng bước cạnh nhau , nhưng trong giây phút ấy, sự bình yên và ấm áp lan tỏa như xua đi cái lạnh của cơn mưa chiều.
Ngoài đường mưa hoà cùng gió có vẻ lạnh nhưng ở chiếc ô ấy trong cơ thể hai con người đang ấm áp đến lạ sự rung động của cả hai trái tim đang từng bước từng bước lan tỏa khắp cơ thể.
Họ không nói nhưng dưới cơn mưa trái tim của họ đã thuộc về nhau.
Teddy
Nhiêu đây có hơi ít không dạ mọi người
Teddy
ít thì tui sorry nha tại bí ý tưởng quá
CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI CHIỀU VUI VẺ NHA 💐💐💐💐💐💐💐
Comments