Chương 5: Hồi ức (1)

T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
Má, nóng chetme luôn 🤡
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
Đã thế còn không có màn che 🤬
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
TRƯỜNG LỒN!!
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
Chap này được kể ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Viet nha 😉
__________________
NovelToon
____________________
Mùa đông năm ấy..
Đó không chỉ là một mùa đông đơn thuần, mà còn là một mùa đông chứa đựng cả những rung động đầu đời, những cảm xúc ngây ngô và cả sự kiên định mà tôi chưa từng nghĩ mình có được.
Năm nay tôi lên lớp 12, giai đoạn ý nghĩa nhất và cũng vất vả nhất.
Đồng hành cùng tôi là anh người yêu đang học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự München.
Anh ở Berlin còn tôi ở Moscow, dù khoảng cách hàng nghìn cây số đôi khi khiến tôi tủi thân nhưng tình cảm của bọn tôi vẫn không hề phai nhạt.
Tuy bận rộn, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi đều đều, Sáng-Trưa-Tối, anh đều đặn gửi tin nhắn hay đơn giản là những sticker dễ thương hòng trọc tôi cười.
Những ngày nghỉ lễ, anh đích thân bay sang đất nước tôi chỉ để dẫn tôi đi chơi. Bắt gặp ánh mắt anh trìu mến mỗi khi nhìn tôi, tim tôi lại khẽ lỡ nhịp. Anh dịu dàng xoa đầu tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ, tặng tôi những món quà nhỏ đáng yêu.
Tình yêu của chúng tôi không cầu kì, không kiểm soát, cũng chẳng cãi vã. Chỉ đơn giản là thấu hiếu, bao bọc lẫn nhau.
Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có thể- Sau khi học xong Đại học, tôi muốn được là người sánh bước cùng anh tới cuối con đường.
Nhưng hình như tôi đã quá mơ mộng...
.
.
.
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
📞: Giáng sinh năm nay anh không về à?
Nazi Germany (Quá khứ)
Nazi Germany (Quá khứ)
📞: Ừ, anh bận, lát anh gọi lại sau-
Tút.. Tút.. Tút..
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
...
Không biết từ khi nào, anh lại lạnh nhạt như vậy. Anh không còn nhắn tin nhiều cho tôi nữa, kể cả khi gọi điện cũng chỉ vỏn vẹn vài phút rồi vội cúp máy.
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
‘Có lẽ do anh ấy bận..’
Tôi tự nhủ với chính mình những điều mà tôi không chắc nó có thật không.
Nhưng tôi vẫn tin anh, tin rằng anh vẫn trung thủy, tin rằng anh vẫn yêu tôi, tin rằng anh chỉ đang bận rộn với việc học.
Tuy vậy, tần suất anh nhắn cho tôi ngày càng ít, có hôm còn chẳng nhắn câu nào.
Không có câu "Chào buổi sáng", cũng chẳng có câu " Chúc ngủ ngoan". Ngay cả gọi điện cũng không.
Tôi đã cố nhắn và gọi cho anh nhiều lần nhưng không lần nào nhận được phản hồi.
Tôi bất an, bên đó đã xảy ra chuyện gì à?
Nỗi lo lắng ngày một nhiều khi đã hơn 3 ngày anh như hòa vào không khí.
Tôi đã đặt vé máy bay sang Berlin và xin nghỉ học 1 tuần dù biết nghỉ học vào khoảng thời gian này là không khôn ngoan.
Mặc kệ lời can ngăn từ người nhà, tôi đi ngay trong đêm, hành lý chỉ vơ đại vài bộ quần áo, thẳng tiến tới sân bay rồi lên chuyến bay của mình.
-----
Đáp xuống Berlin, bây giờ đang là mùa đông, người tôi khẽ rùng mình, thời tiết bên này có chút lạnh đối với tôi.
Chẳng sao cả, ý định duy nhất bây giờ của tôi là được gặp anh.
Tôi bắt xe, đi đến nhà anh. Bỗng trời đổ cơn mưa, tôi quên mắt rằng dự bão nói đêm nay có bão.
Tài xế dừng lại trước cổng nhà anh, tôi thuần thục lấy chiều khóa dự phòng rồi mở cửa chạy vào vì không mang dù.
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
//Đứng trước cửa chính, gõ mạnh//
*Cạch-
Nazi Germany (Quá khứ)
Nazi Germany (Quá khứ)
_Thoáng bất ngờ_ Vietnam..?
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
//Thản nhiên bước vào// Phù, ngạc nhiên chưa, em tới thăm anh nè-
Vừa dứt lời, ánh mắt tôi đã rơi trên một người con gái đang ngồi trên sofa đọc sách.
Sao tôi không nhớ là ngoài Nazi ra, trong đây còn có một cô gái nhỉ?
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
Cô ấy là ai vậy? //Chỉ vô cô//
Như nhận ra có người nhắc đến mình, cô ngẩng đầu lên chạm phải ánh nhìn của tôi.
Gương mắt ngây thơ với đường nét mềm mại, tỏa ra khí chất đầy trong sáng và thanh cao.
Cô khẽ chớp mắt tò mò nhìn tôi rồi gập quyển sách lại mà đứng dậy.
Giờ tôi mới để ý là cô ta đang và chỉ đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi. Tôi quen anh đủ lâu để nhận ra chiếc áo đó là của anh.
Nazi Germany (Quá khứ)
Nazi Germany (Quá khứ)
Vietnam à.. Chuyện này khá phức tạp, cô ấy-
Lena Becker
Lena Becker
Là người yêu của Nazi, cho hỏi cậu là ai vậy? _Khép nép_
Câu nói đó như cú sét đánh thẳng vào não bộ tôi.
Sao có thể!?
Vietnam (Quá khứ)
Vietnam (Quá khứ)
Reich... //Khẩn cầu một lời giải thích từ y//
Nazi Germany (Quá khứ)
Nazi Germany (Quá khứ)
//Né tránh ánh mắt cậu// ...
Không một lời phủ nhận, không biện minh, không giải thích, chỉ có sự im lặng giữa muôn vàn thắc mắc.
Nếu cô ta là người yêu, thì tôi là gì của anh...?
___________________
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
Hết òi ☺
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
T/g táo bón, chớ bl ẻ nếu ko muốn bị cắn
Đừng ai trách mẻ trà chanh nha, bé nó cũng có nỗi khổ riêng í 🙂
Hot

Comments

Хонг Фук☭✩࿖

Хонг Фук☭✩࿖

Có giờ đăng cụ thể không t/g ? Để tui biết canh để đọc.

2025-09-05

2

Chemchephonghao

Chemchephonghao

Nhưng tôi không thể 😠💔

2025-09-05

3

_♠️Hậu duệ của Lênin♣️_

_♠️Hậu duệ của Lênin♣️_

Anh ở đây là Nazi chắc luôn 🙂

2025-09-05

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play