(Văn Hàm) Yêu Đương Với Thầy Giáo Là Trải Nghiệm Gì Nhỉ?
chương 4:Cú dằn mặt trong phòng giáo viên
Hàm vắt chân lên ghế, vừa chép bài vừa lẩm bẩm
Tả Kỳ Hàm
Bài tập cái lon gì mà khó thế này… đốt sạch quách đi cho rồi
Tuấn
//Ngồi cạnh hừ một tiếng//Chửi hoài, có giỏi thì đừng làm nữa
Tả Kỳ Hàm
//bật lại//Ờ thì bố mày không làm đó, làm gì tao?
Tiếng cười rộ lên. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở
Văn xuất hiện, ánh mắt sắc như dao
Dương Bác Văn
//nói gọn lỏn//Hàm. Xuống phòng giáo viên.
Hàm khựng một nhịp, cố vênh mặt tỏ vẻ bình thản nhưng trong bụng run bần bật.
Trương Hàm Thụy
//Huých Minh, thì thào//Toang rồi con quỷ, gặp khắc tinh rồi
Trần Tuấn Minh
//Cười nhăn nhở//Chuẩn, coi nó sắp hóa cún con kìa.
Cửa khép lại, chỉ còn Văn và Hàm.Không khí nặng như chì.
Văn ngồi xuống bàn, ra hiệu cho Hàm đứng trước mặt
Dương Bác Văn
Em nghĩ trong lớp nói tục , gây rối là hay ho lắm sao?
Tả Kỳ Hàm
//Nuốt khan, nhưng cố vênh giọng//Thì em… bực quá nên lỡ mồm thôi. Có ai chưa nói tục bao giờ?”
Văn đặt mạnh cây bút xuống bàn cạch một tiếng
Tả Kỳ Hàm
//Giật thót, tim đập loạn//
Dương Bác Văn
💢Lỡ mồm?//gằn//
Dương Bác Văn
//Nhấn từng chữ, mắt nhìn thẳng //Nếu em không sửa, tôi sẽ có cách khiến em không dám mở miệng nữa.
Tả Kỳ Hàm
//Lùi một bước, mặt tái mét//Thầy… thầy định dọa em hả?
Văn đứng dậy, tiến sát. Khoảng cách chỉ còn vài chục cm
Tả Kỳ Hàm
//Vội chắp tay sau lưng, lùi sát tường//Ê… thầy… em xin lỗi… em… em hứa lần sau không chửi nữa…
Dương Bác Văn
//Cúi xuống, áp sát tai cậu, giọng trầm thấp//Tôi không thích học sinh của mình hỗn láo. Nhất là em.
Tả Kỳ Hàm
//Run bắn, mắt long lanh như sắp khóc//Thầy… đừng nhìn em kiểu đó… em chịu không nổi…
Trong khoảnh khắc, Văn nghiêng đầu, đặt nhanh một nụ hôn lên môi cậu
Ngắn thôi, nhưng đủ khiến Hàm chết sững, hai tai đỏ bừng.
Dương Bác Văn
Nhớ lấy. Đây mới là ‘cách dọa’ của tôi//nói, giọng bình thản như chưa có gì xảy ra//
Tả Kỳ Hàm
//Ôm miệng, mặt đỏ lựng, nước mắt rưng rưng//Thầy… đồ đáng ghét… sao lại… làm thế với em…
Thụy và Minh ngồi chờ, thấy Hàm bước ra, mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt
Trương Hàm Thụy
//Thì thào//Ờ kìa, nó vừa khóc vừa cười kìa…
Trần Tuấn Minh
//Nheo mắt//Có gì mờ ám trong đó rồi. Tao thề phải điều tra tới cùng
Tả Kỳ Hàm
//Nghe thấy, vội hét lên//Câm hết đi!!! Tao… tao không sao hết!!!
Cậu chạy một mạch xuống cầu thang, để lại hai đứa bạn cười nghiêng ngả.
zuni
tg bị bận nên khum ra chap đc
Comments