Bỗng nhiên, giữa màn đêm mờ mịt dưới đáy biển, một luồng sáng trắng chói lòa xuất hiện. Ánh sáng ấy ôm lấy cơ thể Onie, kéo cô ra khỏi bóng tối
Onie giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Trước mắt em không phải là đáy biển lạnh lẽo, mà là… phòng học quen thuộc. Bàn ghế gỗ, tiếng học sinh ồn ào, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ
Takawi Onie
[tròn mắt, lắp bắp]”Đây… đây chẳng phải là… lớp học của mình sao?”
Takawi Onie
“Cái gì vậy, mình mới gieo mình xuống biển mà?”
Nhìn quanh, Onie thấy Mikey và các anh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả Pew cũng đang mỉm cười ngọt ngào ở góc lớp, chuẩn bị bước tới
Takawi Onie
“Mình… mình thật sự quay về rồi sao? Là những ngày ấy… những ngày trước khi tất cả hiểu lầm xảy ra…”
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Onie, lần này không còn là sự ngây ngô cố chấp nữa, mà là quyết tâm lạnh lùng
Takawi Onie
Takawi Onie
“Được thôi… nếu ông trời cho mình thêm một cơ hội, thì mình sẽ không để bản thân bị tổn thương lần nữa”
Pew bước từ bàn cuối lên chỗ Onie, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào như thường lệ. Cả lớp vô thức hướng mắt nhìn theo
Zazasi Pew
Onie~ tớ vừa mới lấy hộ cậu mấy quyển vở nè…
Đúng lúc đi ngang bàn Onie, Pew bỗng khẽ nhún chân, giả vờ vấp phải chân bàn. Cô ta khụy xuống, bàn tay ôm lấy cánh tay mình, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn
Zazasi Pew
[giả giọng run run]A… đau quá… Onie, cậu đẩy tớ làm gì vậy…?
Cả lớp đồng loạt xôn xao, vài người vội nhìn sang Onie với ánh mắt khó chịu
Takawi Onie
“Lại màn kịch cũ rích này sao? Trước kia mình đã ngu ngốc tin thật, còn bây giờ… xin lỗi, mình không phải con rối nữa”
Takawi Onie
Tớ ngồi yên đây từ đầu đến giờ. Ai tận mắt thấy tớ đẩy Pew, xin mời đứng lên
Cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt Onie sắc bén quét một vòng khiến vài người ngượng ngập quay đi. Pew hơi sững lại, nụ cười giả tạo thoáng chốc cứng đờ
Takawi Onie
Pew à, lần sau cẩn thận một chút nhé. Té ngã thì cứ nhận, đừng gán cho người khác… trông tệ lắm đấy
Bọn họ lập tức đứng lên đi lại đỡ Pew lên và trách em
Haitani Ran
Onie!!!
Haitani Ran
Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu?!
Takashi Mitsuya
[đỡ Pew ngồi dậy, giọng lo lắng]Pew, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không?
Shiba Hakkai
[vội đưa khăn giấy]Để tớ lau cho, chân cậu có bị trầy không vậy?
Haitani Rindo
Chuyện nhỏ nhặt cũng không tha, cậu thật sự quá đáng rồi
Mikey im lặng nãy giờ, chỉ lạnh lùng liếc Onie một cái, ánh mắt đầy chán ghét. Thái độ ấy khiến tim Onie nhói buốt
Takawi Onie
“Chết tiệt, cảm giác ấy…”
Zazasi Pew
[cúi đầu, giọng run run như sắp khóc]Tớ… tớ không sao đâu… chắc Onie không cố ý đâu
Takawi Onie
“Hóa ra… dù đã quay lại, kết cục vẫn chẳng khác gì. Các cậu… vẫn sẽ chọn tin vào cô ta, chứ không bao giờ tin tớ.”
Takawi Onie
Ừ, tôi đẩy đó, rồi sao??
Takawi Onie
Ý kiến gì à??
Takawi Onie
Chướng mắt nó nên làm thế được không??
Cả đám đang xôn xao, Mitsuya và Hakkai còn đỡ Pew ngồi dậy, Ran và Rindou thì trách móc dồn dập. Không khí trong lớp căng thẳng đến nghẹt thở
Pew trố mắt, gương mặt tái nhợt. Vài giọt nước mắt rơi xuống, cô ta run run nép sát vào Mitsuya như một con chim nhỏ bị thương
Takawi Onie
“Con đ.iếm này đm”
“!!!”
“Giọng nói xuất phát ra từ Onie”
“Nhưng miệng cô ta lại không phát ra nhưng âm thanh đó”
“Hể, mình vừa nghe nhỏ đó nói gì vậy??”
Takashi Mitsuya
Onie! Sao cậu lại có thể nói như vậy!?
Haitani Ran
Cuối cùng thì cũng lộ bộ mặt thật rồi nhỉ
Takawi Onie
Bộ mặt thật ư? Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng nhớ kỹ lời tôi… một ngày nào đó, các cậu sẽ hối hận vì đã tin nhầm người
Nói dứt câu, Onie đút tay vào túi, dửng dưng bước ra khỏi lớp, để lại phía sau là sự im lặng nặng nề cùng gương mặt trắng bệch đầy kịch tính của Pew
Comments