[Moonchi] Nhìn Đi, Tôi Thích Em Mà!
3
Chi bị sự xuất hiện của Minh Cường làm giật mình
Rồi ngay lập tức bịt miệng mình lại
Phương Mỹ Chi
"Trời ơi là trời...miệng giãn quá con ơi"
Hắn nhíu mày nhìn Chi, lần đầu anh ta nghe thấy nàng chửi như vậy
Dù Chi bình thường tính khí không tốt, nhưng chưa bao giờ nói như thế
Phương Mỹ Chi
ờ...ừm, cậu..cậu là...
Cường nhíu mày, càng ngày càng thấy khó hiểu
Mỹ Chi chẳng khi nào nói giọng run như thế với hắn
Vũ Minh Cường
"Bình thường giọng cậu ta tự tin lắm mà?"
Vũ Minh Cường
"sao giờ lại có vẻ ngại ngùng thế nhỉ?"
Vũ Minh Cường
Là tôi, Cường
Chi bất ngờ, ai có dè lại gặp luôn nam chính tại đây đâu
Phương Mỹ Chi
"Nói gì thì nói, không hổ là nam chính, đẹp trai thật"
Phương Mỹ Chi
"khổ nỗi nết như cái quần thôi"
Phương Mỹ Chi
Vậy cậu tới đây làm gì?
Cường ngờ vực nhìn Chi, đôi mắt hơi híp lại
Vũ Minh Cường
Còn không phải là cậu bảo ba mẹ cậu nói gọi tôi tới đây à?
Vũ Minh Cường
Không thì nghĩ sao tôi tự dưng lại ở đây?
Chi ngơ ngác, chỉ bản thân
Phương Mỹ Chi
Tôi nhờ hồi nào??
Phương Mỹ Chi
"ủa, tao mở miệng nhờ bao giờ mà sao nó biết tao không biết vậy??"
Hắn ngày càng mất kiên nhẫn, giọng nói đã trở nên khó chịu
Vũ Minh Cường
Là mẹ cậu gọi cho tôi, nói cậu muốn gặp tôi
Chi mở to mắt, há hốc miệng
Phương Mỹ Chi
Đợi tôi một chút!
Nàng với lấy điện thoại bàn ở kệ tủ đầu giường, nhấn số gọi cho bà
Phương Mỹ Chi
📞: alo mẹ ạ?
Võ Huỳnh Như
📞: ừ, có chuyện gì thế con?
Chi liếc về phía tên kia đang đứng, hạ giọng xuống nói chuyện
Phương Mỹ Chi
📞: mẹ! Sao mẹ lại kêu cậu ta tới chỗ con?
Võ Huỳnh Như
📞: ô, Cường nó tới nhanh vậy à? Mẹ mới gọi cách đây có 10p, còn tưởng nó không chịu đến chứ
Phương Mỹ Chi
"mẹ ơi là mẹeee"
Phương Mỹ Chi
"làm người ta hiểu lầm con rồi kìa!!"
Phương Mỹ Chi
📞: sau mẹ đừng gọi nữa nha mẹ, con không cần đâu
Bà ở đầu dây bên kia vô cùng bất ngờ khi nghe thấy Chi nói vậy, phải biết bà chứng kiến con gái mình thích cậu trai kia nhiều đến mức nào rồi, giờ lại giống như không thích nữa, mà làm sao có thể hết thích nhanh như vậy được?
Võ Huỳnh Như
📞: nhóc con, mẹ chống lưng cho con mà, không phải ngại đâu
Chi thầm chửi nguyên chủ, việc gì cũng đến tay nàng phải gánh hộ
Phương Mỹ Chi
📞: mẹ à, con thật sự không cần mà
Phương Mỹ Chi
📞: thôi con bảo cậu ta về, có gì con sẽ nói với mẹ sau nha
Nói xong nàng cúp máy luôn, sợ bà ở bên kia lại hỏi này hỏi nọ
Phương Mỹ Chi
Này, cậu về đi
Hắn nhướng mày, tiếng nói trầm ấm phát ra, làm Chi cũng hơi mơ hồ, ghét đến đâu cũng không phủ nhận rằng nam chính thuộc dạng khá, nếu không bị cuốn vào với nữ phụ xuyên thư kia thì có thể coi là xứng đôi với nữ chính
Vũ Minh Cường
Đùa hả? Muốn tôi tới đây, tới rồi lại đuổi tôi về?
Vũ Minh Cường
Tôi là trò đùa của cậu chắc?
Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo lạ thường, Chi rùng mình, dè dặt nhìn hắn
Phương Mỹ Chi
Là mẹ tôi nói thôi, tôi không hề nói muốn cậu đến
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi vì để cậu phí thời gian
Hắn ngỡ ngàng nhìn Chi, lần đầu tiên thấy từ "xin lỗi" được thốt ra từ miệng của nàng
Vũ Minh Cường
"lại muốn giở trò gì nữa chứ?"
Vũ Minh Cường
"định lạt mềm buộc chặt với tôi à?"
Cường sau đó lại khinh khỉnh nhìn nàng
Vũ Minh Cường
đúng là, tâm đã ác thì hành động cũng không thiện nổi
Nàng nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm danh dự
Vũ Minh Cường
Tôi biết cô thích tôi, nhưng không cần làm mấy trò tiểu nhân này đâu
Phương Mỹ Chi
đọc tiểu thuyết với nghe audio ít thôi
Phương Mỹ Chi
Còn có chỗ cho sự suy nghĩ làm việc chứ tôi sợ não cậu "bé", iq có chỉ số thấp hơn cả chỉ số trung bình thì chết
Phương Mỹ Chi
Cẩn thận cả thi thể lại dùng được mỗi cái mồm
Hắn tức giận, lần đầu thấy nàng dám cãi lại mình như thế
Vũ Minh Cường
Tôi còn nghĩ sẽ cho cậu cơ hội!
Vũ Minh Cường
xem ra là không cần!
Phương Mỹ Chi
Đoán đúng đó
Phương Mỹ Chi
Tôi không cần, may là não cậu vẫn còn biết suy nghĩ một chút
Cường trợn tròn mắt, sự tức giận đã sắp đạt tới đỉnh
Vũ Minh Cường
Sau này, cậu có quỳ xuống xin lỗi thì tôi cũng không bao giờ tha thứ!!
Phương Mỹ Chi
Vũ Minh Cường!
Đột nhiên bị gọi cả họ và tên làm hắn giật mình
Phương Mỹ Chi
Gia thế của cậu vốn đã không bằng tôi
Phương Mỹ Chi
Vào được trường chuyên cũng là nhờ gia đình tôi hỗ trợ một phần
Phương Mỹ Chi
Tôi còn cho phép cậu sử dụng danh nghĩa là bạn thân của tôi để thuận lợi ở trong trường
Phương Mỹ Chi
Bây giờ cậu lại ở đây cao cao tại thượng với ai?
Phương Mỹ Chi
"Chị đây lớn hơn mày đấy, chẳng qua là ở trong thân xác con bé này nên hơi yếu thế thôi"
Minh Cường bị Chi chặn cứng họng, có vẻ hắn vì thấy nàng quá si mê mình nên đâm ra hơi tự cao rồi
Vũ Minh Cường
Tôi..tôi...
Vũ Minh Cường
"sao cô ta khác quá vậy.."
Phương Mỹ Chi
Lần này là mẹ và tôi làm phiền thời gian QUÝ BÁU của cậu
Phương Mỹ Chi
Thay mặt mẹ tôi xin lỗi
Phương Mỹ Chi
Giờ không còn gì để nói hết
Vũ Minh Cường
Kh-khoan..!
Vũ Minh Cường
Cậu sẽ không hỗ trợ tôi nữa sao?
Lần đầu ánh mắt hắn mang theo sự hoảng loạn và khẩn cầu
Mỹ Chi nhìn hắn, tự thấy khắc chế nam chính ở thời điểm này cũng không quá khó khăn
Dù sao hắn cũng mới là học sinh lớp 11, nghe vậy không sợ thì gì
Phương Mỹ Chi
Tôi vẫn sẽ bảo ba mẹ hỗ trợ cậu, với điều kiện đừng có lấy tôi ra làm lá chắn và làm phiền tôi
Chi đọc rồi, chẳng biết nguyên chủ đã vì cậu ta mà nhận lỗi giùm bao nhiêu lần
Vũ Minh Cường
Tôi...hiểu rồi
Vũ Minh Cường
Tôi sẽ ngoan ngoãn
Vũ Minh Cường
Chỉ cần cậu đừng ...
Phương Mỹ Chi
Biết rồi, khổ lắm
Nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, thầm thở phào, tay vuốt vuốt lồng ngực
Phương Mỹ Chi
Tưởng sắp ngất đến nơi
Phương Mỹ Chi
May mà đọc mấy cái nguyên chủ làm cho cậu ta
Phương Mỹ Chi
Không thì giờ chắc tao là người cứng họng chứ không phải nó đâu
Phương Mỹ Chi
Mệt ghê trời..
Bỗng có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Chi, trước mắt cũng hiện ra một khối vuông nhỏ với màn hình hiển thị màu xanh dương
Hệ thống
Chào mừng ký chủ tới với không gian của hệ thống
Comments
Bé Hạt Dẻ
Eee hay quá à
2025-09-03
1