//Kẻ Ăn Hồn X Quỷ Khóc X Nhật Ký Của Quỷ X Đêm Trăng Máu// Tứ Ma Dạ Ảnh
#4
Mặc Nhiên
"Ê ê Vương Thanh nói cái này nè, cái con tóc bết ngồi hàng đầu cặp kè tận 4 đứa"//thì thầm//
Vương Thanh
"Ghê vậy ba, yêu tận 4 người luôn*
Hạo Thiên Minh
Mặc Nhiên!!
Mặc Nhiên
Dạ!! //đứng lên//
Hạo Thiên Minh
Thì thầm cái gì đấy?
Mặc Nhiên
Em đang đọc công thức triệu hồi ra ultraman
Hạo Thiên Minh
Thôi ngồi xuống đi, sợ em rồi
Hạo Thiên Minh
À 4 em mới vô ngày hôm qua á ra về theo thầy tới chỗ xxx nhé
Mặc Nhiên
"Sợ són cả quần luôn mày"//thì thầm//
Vương Thanh
Tắt đi mày ơi!! Giáo Quan Vương con mẹ nó đi thu điện thoại kìa!!!
Tiếng hét ấy ai cũng nghe được, đến thầy định đi vs cũng nghe rõ mồn một
Hạo Thiên Minh
Ai đem điện thoại vào?
Mặc Nhiên
//giấu HVĐT trong túi quần//
Tiểu Nhất Bạch
Nói rồi không nghe...
Hạo Thiên Minh
//đi tới và lấy viên ngọc trong túi quần cậu ra//
Mặc Nhiên
Là.. Là cái thứ vô dụng em đem theo giải trí
Hạo Thiên Minh
//quay đầu đi luôn//
Mặc Nhiên
//Sắp khóc// Huhu... Vậy là mất moẹ luôn rồi hả
Hạo Thiên Minh
Được rồi, lên xe theo thầy đến chỗ nhé
Cả đám lên xe thì khung cảnh lại thay đổi, kính xe lại dính đầy máu, từ từ lại hiện dấu tây bằng máu, thầy thì quay đầu lại, thấy hốc mắt không còn nhãn cầu nữa, miệng lại bị rách đếm tận mang tai
Mặc Nhiên
Ủa ủa, đi xe thôi còn có dịch vụ chơi game kinh dị miễn phí nữa hả
Tiểu Nhất Bạch thì quan sát khung cảnh bên ngoài, nhận ra điều gì đó, nên đã hạ cửa kính xuống
1 khuôn mặt quái dị xuất hiện trước mặt Tiểu Nhất Bạch, có vẻ mọi người không thấy, hình dạng của chúng, Tim Tiểu Nhất Bạch đập càng lúc càng nhanh, nghĩ biện pháp xử lý việc này
Tiểu Nhất Bạch / Quỷ Dị
//cười rách miệng//
Máu đen quái dị chảy ra, nhưng nó vẫn cười, ánh mắt nhìn con quỷ cứ như đàn nhìn bữa ăn của mình vậy
Con quỷ cổ dài đấy như cảm nhận được nguy hiểm nên đã biến mất, khung cảnh vẫn i như cũ, vẫn quanh quẩn 1 khu vực
Tiểu Nhất Bạch
Cho mượn dao cái //lấy dao trong túi Trần Hiểu ra//
Trần Hiểu / Nhân Cách Thứ Hai
Dao của ta...
Trần Hiểu / Nhân Cách Thứ Hai
không giết người bằng dao đó tao rất khó chịu!!
Tiểu Nhất Bạch
//phi dao vào 1 gấu bông của 1 đứa trẻ//
Mặc Nhiên
Á đù, sao không phi vô đầu người ta
Tiểu Nhất Bạch
Lúc đó tôi vô nhà đen tôi sẽ kéo cậu theo...
Khung cảnh thay đổi trở thành 1 phòng thí nghiệm xa lạ, 4 người bị trói trên trên bàn mổ
Mặc Nhiên
Cái gì vậy bây, có người đàn ông nào thích chơi trò trói buộc với tụi mình hả
Trương Tử Bi
Xàm quá, tao thoát ra giết mày giờ
"Các con rối của ta, các người bị trói trên bàn mổ khác nhau, cây cưa này sẽ từ từ đi xuống nếu các ngươi không thoát ra"
Mặc Nhiên
Xời dễ mà, anh bạn
Mặc Nhiên
Anh bạn!!! Nếu anh không ra là không còn tôi nữa đâu
Trương Tử Bi
"Quỷ diện trương!!"//gọi thầm//
Cây cưa từ từ chậm chập rơi xuống, cậu luống cuống tay chân cố gắng tìm cách nào đó để cởi dây trói này ra
Cậu làm đủ kiểu, cầm dao mài mòn, cắn dây, múa mây quay cuồng nhưng đéo làm được
Hư Vô Đàm Thoại
//bay tới// Huhu, chủ nhân
Hư Vô Đàm Thoại
//áp vô má em// Chủ nhân, em nhớ chủ nhân quá
Mặc Nhiên
Mau!! Điện cho Trương Thanh Đạo!!
Hư Vô Đàm Thoại
//điện cho Trương Thanh Đạo//
Trương Thanh Đạo
: Ai đấy?
Mặc Nhiên
Ông Trương Thanh Đạo lẹ lên đi cứu em!!
Trương Thanh Đạo
Em đang ở đâu!!?
Mặc Nhiên
Ông cứ nhắm mắt thả lỏng ra đi ông dà!!
Trương Thanh Đạo
//làm theo//
Lưỡi cưa của cậu như nhanh hơn, lưỡi cưa mọi người như chậm lại, cậu càng sốt ruột hơn
Mặc Nhiên
Triệu hồi ông Trương Thanh Đạo lẹ lên coi!!?
Mọi người đều không biết Trương Thanh Đạo là ai nhưng kệ đi mạng sống quan trọng hơn ai còn quan tâm là ai nữa
Trương Thanh Đạo
//xuất hiện//
Mặc Nhiên
Cứu em ra đi!! Cứu bạn em nữa!!! Xin thầy luôn á!!!
Trương Thanh Đạo
//điều khiển dây mở ra//
Nhưng bây giờ sức mạnh Trương Thanh Đạo bị áp chế, cũng chỉ cố gắng mở dây cho đứa thứ hai
Mở nãy giờ chỉ còn Trương Tử Bi, lưỡi cưa lại rất nhanh chóng sắp giết đôi Trương Tử Bi ra làm hai
Trương Thanh Đạo
//lấy dao chém ra//
Các dây bị đứt ra, Trương Tử Bi trước khi lưỡi dao rơi xuống đã chạy ra khỏi nơi
Các lưỡi dao sắc bén lại chĩa vào Trương Thanh Đạo, nó lại cùng lúc chém vào Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
//chống đỡ// Tôi bị nhắm vào rồi
Trần Hiểu
Đúng rồi!! //lấy viên ngọc từ trong túi ra//
Các lưỡi dao đang chém lại dừng, từ từ hoà lại trong không khí
Mặc Nhiên
Viên ngọc này ghê vậy
Mặc Nhiên
//gãi đầu nhận ra 1 vấn đề// 5 phút rồi, sao thầy chưa biến mất
Trương Thanh Đạo
Tôi bị vật của cậu triệu hồi đến nơi đây
Trương Thanh Đạo
Nhưng cậu biết gì không, tôi bị vật của cậu xoá 20 năm tuổi thọ và xoá hết ký ức về tôi để thành người của thế giới này đấy💢 //siết chặt tay//
Mặc Nhiên
Ơ ơ...? Đâu phải em làm đâu
"Các ngươi tốt lắm, lại triệu hồi người của thế giới khác đến"
"Vậy sẽ chia tách các người ra xem các người làm thế nào"
Comments
Tô Minh Nguyệt
Truyện này Mặc ca độc quá
2025-09-04
3