chap 5

tầm 1 giờ sáng nàng mới lên phòng nhưng lạ thay không thấy cô đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
ủa đi đâu rồi trời *nhìn quanh phòng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
mà thôi kệ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đỡ phiền
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
chị nói ai phiền
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*giật mình*
nàng quay người lại tay quơ lạng quang nhưng bị cô bắt lại
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
"trời ơi xuất hiện như ma vậy trời"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*bỏ tay nàng ra*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
nói thẳng ra chị mới là đồ phiền *đi lại sofa*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
nè vô duyên vừa thôi chứ
cô nhíu mày quay lại nhìn nàng, ánh mắt không chút dịu dàng làm nàng chỉ biết im lặng đi lại giường nằm xuống ngủ ngoan ngoãn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*thở dài*
__________
sáng hôm sau
nàng vừa dụi mắt vừa đi xuống nhà, tưởng cô đã đi làm rồi nhưng không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
vào ăn sáng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn vào bếp*
cô không nhìn nàng tay chỉ lật tài liệu
bàn ăn sáng không quá cầu kì chỉ có miếng bánh mì ăn cùng với trứng chiên, bên cạnh có ly sữa nóng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*ngồi xuống*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
em không ăn sao
nàng thấy trên bàn chỉ có phần ăn của mình liền thắc mắc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tôi không đói
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*mím môi*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì hết
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
tính bội thực hả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
chị phiền thật đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
lo ăn đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
nói nhiều thế
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
xùy
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
lo cho còn nói kiểu đấy *ăn*
nàng tưởng rằng cô sẽ không ngồi đợi nàng nhưng cô cứ ngồi đấy xem taig liệu đợi nàng ăn xong mới bắt đầu đi làm như thể việc ăn chung với nàng quá đỗi bình thường
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*mang giày*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
này
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
h-hay là..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
em cho chị vào làm ở công ty em được không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhíu mày*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
chị không muốn nói cưới em vì tiền
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
không phải sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đương nhiên là không rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
với lại vì sợ em sẽ mất mặt vì có một người như chị ở trong nhà
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhếch mép*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
chị làm tôi rất tò mò
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*bất ngờ*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
vì chị không giống những người con gái khác
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ánh mắt chị nhìn tôi khác hẳn với cái nhìn của những người ngoài kia
nàng nhớ lại lúc cưới, đúng thật ánh mắt nàng nhìn cô có phần sợ hãi, có phần nhục nhã và cũng có phần bất lực...
thấy nàng im lặng cô cũng lên tiếng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tôi sẽ tính chuyện đấy sau *ra khỏi nhà*
cô vừa ra khỏi nhà, vai nàng như nhẹ đi 10 phần
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
ăn nói gì mà lạnh lùng thế không biết
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*quay lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
à mà
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nín thở*
cô thấy nàng sợ hãi thì nhịn cười đưa xấp tiền ra trước mặt nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
tiền đây
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
tiền gì *khó hiểu*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
thiếu gì thì mua
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
nhưng nhớ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
bây giờ chị là vợ của tôi , đừng làm thứ gì để báo đăng lên làm tôi mất mặt
cô thấy nàng không muốn nhận thì không muốn nói nhiều đặt xấp tiền lên bàn rồi rời đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn xấp tiền*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
cho thì xin nhá *cầm xấp tiền lên*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đi mua ít nguyên liệu nấu ăn vâyh
___________
trưa hôm đó
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
💬chị có thể mang đồ ăn trưa lên cho em không
5p
10p
rồi nửa tiếng
không thấy cô trả lời nàng đành làm liều mang phần cơm mình nấu lên công ty cho cô
____
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*xuống xe*
đập vào mắt nàng là tòa nhà... à không 3 tòa nhà lớn, sảnh chính rộng rãi, sạch sẽ nơi tiếng đón khách hàng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
"mình vào được không nhỉ"*rụt rè*
nhân viên (nhiều)
nhân viên (nhiều)
phu nhân *gọi nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
h-hả
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
gọi tôi hả *chỉ vào bản thân*
nhân viên (nhiều)
nhân viên (nhiều)
à vâng
nhân viên (nhiều)
nhân viên (nhiều)
phu nhân lên kiếm chủ tịch Đồng ạ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
à ừm
nhân viên (nhiều)
nhân viên (nhiều)
vậy mời phu nhân theo em
nhân viên hướng dẫn nàng lối đi để lên đến phòng Chủ tịch
___
cốc cốc cốc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vào đi❄
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*bước vào*
thấy nàng cô liền nhíu mày
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
sao lại ở đây
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
c-cơm cho em *đưa cho cô*
cô thở dài lấy cơm để lên bàn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
còn gì nữa không
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
à không
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
chị về liền
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
mà nhớ ăn đó nha
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
toàn là món em thích không đó *ra khỏi phòng*
cô khó hiểu mở hộp cơm ra đúng là toàn món cô thích, sao nàng lại biết được chứ
hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play