Thanh Xuân Của Tao Có Chúng Mày..!
4.Những ngày đầu tiên
Sau cái gật đầu hôm ấy, mọi chuyện như dễ thở hơn. Quang Anh không còn né tránh Đức Duy nữa, dù vẫn lạnh lùng ít nói. Nhưng cậu đã chịu ngồi chung bàn, chịu lắng nghe khi Duy ríu rít kể chuyện.
Rồi một hôm, giờ ra chơi, cả đám kéo nhau ra sân cầu trượt.
Hoàng Đức Duy
Xếp hàng, xếp hàng, ai chen là không được chơi đâu đó nha!
Thành An nhanh chân lách lên trước.
Đặng Thành An
Tớ đứng đầu tiên rồi nha!
Lê Quang Hùng
Ủa An chen ngang đó chứ gì, rõ ràng tớ tới trước!
Đặng Thành An
Không có! Tớ chỉ đi nhanh hơn thôi!
Trong khi hai đứa còn cãi nhau, Quang Anh đã leo lên cầu trượt từ lúc nào, trượt một cái vèo xuống, đáp đất nhẹ tênh rồi thản nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi.
Đăng Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Trần Đăng Dương
Ha ha, Quang Anh chơi lén luôn kìa, lạnh lùng mà gian dữ!
Đức Duy cũng bật cười, chạy lại kéo tay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, cậu đứng chung với tụi tớ đi, không thì An với Hùng đánh nhau mất.
Quang Anh liếc hai đứa đang gân cỗ cãi, gật đầu nhẹ. Khoé môi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhỏ.
Cái nụ cười ấy, chỉ mình Đức Duy kịp thấy.
Lát sau, Đức Duy, Thành An, Quang Hùng, Thanh Pháp và cả Đăng Dương lại rủ nhau chơi trò ,
"nấu ăn" bằng cát.
Hoàng Đức Duy
Đây là nồi canh của tớ!
Duy hì hục xúc cát bỏ vô cái chén nhựa.
Thành An hí hửng bỏ thêm mấy cục sỏi.
Đặng Thành An
Cho thêm thịt bò vô, ăn mới ngon!
Quang Hùng cũng chẳng vừa, bẻ cái lá cây bỏ vô.
Lê Quang Hùng
Đây là rau. Ăn heo thì ( healthy )
Đang vui thì Quang Anh, người ít nói nhất lớp, đứng gần đó nhìn nhìn.
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh, lại đây ăn thử canh của tụi tớ nấu nè!
Quang Anh nhíu mày, bước lại, nhìn vô cái chén toàn cát, sỏi với lá cây. Rồi cậu lạnh lùng gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, ngon đó.
All - Tùy trường hợp
Hả???
Hoàng Đức Duy
Ngon thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Thì mấy cậu chơi vui là ngon rồi. Nhưng.. ai ăn đi.
Thế là Quang Hùng la toáng.
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, Duy ăn đi, tại Duy nấu đó!
Hoàng Đức Duy
Không, An bỏ thịt bò kìa! An ăn đi!
Đặng Thành An
Ờ nhưng mà.. tớ bỏ rau nữa. Vậy chắc Pháp ăn cho công bằng đi!
Thanh Pháp chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Trần Đăng Dương
Ha ha ha! Rốt cuộc nồi canh này chắc đem cho cô giáo thử mới công bằng đó!
Cả bọn "Ố dề" một tiếng, rồi chạy te te đi "méc" cô. Cô vừa thấy "nồi canh cát" đã cười không nhặt được mồm, còn tụi nhỏ thì ôm bụng lăn lộn trên cỏ.
Comments