[LyHanSara]Người Tôi Yêu Chỉ Có Cô Ấy!
Chap 4: 2 năm nữa...
Han Sara-nàng
~Ưm..um~dậy thôi//vươn vai//
Bữa nay nàng dậy sớm hơn mọi khi nên nghe được đoạn hội thoại giữa ba mẹ nàng
Tuấn Sơn (Ba nàng)
Này bà định giả vờ nhẹ nhàng với con nhỏ đó đến khi nào nữa hả//nói với bà ta//
Gia Linh(Mẹ nàng)
Ông cứ từ từ,đến ngày nó tròn 20 tôi dụ nó rồi bán nó cho một thiếu gia nhà giàu rồi lấy tiền//nói với ông ta//
Tuấn Sơn (Ba nàng)
Tch-1 tháng nữa nó 18 rồi thì bán luôn chẳng phải xong sao?//khó chịu//
Gia Linh(Mẹ nàng)
Gấp quá thì không nên ông cứ để cho nó thoải mái đi,2 năm nữa rồi gả sau//bình tĩnh nói//
Nàng đứng trên lầu nghe hết cuộc hội thoại của 2 người mà chết sững
Han Sara-nàng
"Ba,mẹ 2 người định bán tôi đi sao?"
Gia Linh(Mẹ nàng)
Dù gì thì cũng chẳng phải ba mẹ ruột nó, bán nó đi thì cũng chẳng thấy tội lỗi chút nào//thản nhiên//
Tuấn Sơn (Ba nàng)
Tch-Nuôi nó cũng mệt đấy, nhưng mà nhờ sự phát triển sớm của nó mà cơ thể nó cũng được đấy chứ, bán cũng kiếm được nhiều tiền//hứng thú//
Gia Linh(Mẹ nàng)
Bộ ông mê nó à//hỏi ông ta//
Tuấn Sơn (Ba nàng)
Mê nhỏ như nó á,tôi không phải chó//nhếch mép cười//
Gia Linh(Mẹ nàng)
Tch-nói nhỏ thôi kẻo nó lại nghe//ra hiệu//
Han Sara-nàng
"Sara phải bình tĩnh"
Han Sara-nàng
//bước xuống nhà//
Han Sara-nàng
con chào ba mẹ ạ, buổi sáng vui vẻ//cười tươi//
Gia Linh(Mẹ nàng)
Mới dậy à con//tra hỏi//
Han Sara-nàng
Dạ vâng con mới dậy
Tuấn Sơn (Ba nàng)
Đi học đi//nói lạnh tanh//
Han Sara-nàng
Thưa ba mẹ con đi học//rời đi//
Trên đường đến trường cô luôn suy nghĩ về những câu nói vừa nãy của 2 người kia
Han Sara-nàng
"Đợi nó 20 tuổi rồi bán nó đi lấy tiền"
Han Sara-nàng
"Chẳng phải ba mẹ ruột"
Han Sara-nàng
"Chẳng thấy tội lỗi"
Han Sara-nàng
"ba mẹ tôi đâu?"
Han Sara-nàng
"tại sao chẳng ai tìm tôi?"
Han Sara-nàng
"để tôi phải sống trong căn nhà tối tăm ấy vậy?"
Những dòng suy nghĩ cứ bám theo cô đến khi vào lớp
Comments