-5-

Trời dần dần đen hơn, bầu trời đang sáng cũng trở nên âm u hơn
Rồi trời cũng đổ mưa
Mưa không lớn nhưng đủ để ướt người
Tôi đứng trước cửa lớp nhìn trời đang đổ mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mưa đúng lúc thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị về thì mưa
Tôi ngồi xuống ghế đá trước cửa lớp chờ hết mưa rồi đi về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không về đi?
Anh từ trong lớp đi ra, nhìn tôi nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mưa vậy sao về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi quên đem dù rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có này, đi chung không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không cần đâu, cậu về trước đi, tôi đợi hết mưa rồi về
Anh không nói gì chỉ mở cây dù ra rồi kéo tôi đi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói không cần rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết khi nào mới hết mưa mà ngồi đó chờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì chút cũng hết, không lẽ mưa đến tối
Tôi nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ giỏi cãi
Tôi và anh đi trên vỉa hè, mưa lất phất, gió làm cho những cành cây đung đưa qua lại, còn chiếc dù thì hơi nghiêng về phía tôi
Khung cảnh lúc ấy y chang những câu truyện ngôn tình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có biết cầm dù không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghiêng về tôi nhiều quá rồi...cậu ướt thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo cho tôi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi sợ cậu bị ngấm nước mưa rồi bệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi mẹ cậu lại tìm tôi mà mắng vốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bệnh được đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai có bệnh nằm chèo queo cũng đừng năn nỉ tôi tới thăm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ác thế cơ á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta có lòng che dù cho đi về, vậy mà lỡ người ta có bệnh cũng không tới thăm
Tôi nhìn anh cười nhẹ, không nói gì chỉ cất bước đi tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nhà cậu ở đâu thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tiện đường không mà đưa tôi về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nãy giờ rồi mà mới hỏi tôi câu này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta quên thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi tới phía trước quẹo phải là tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tôi cũng ở đó
Đi thêm một lúc cũng đã đến nhà tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu đây à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi phía trước chắc cách tầm khoảng 5,6 căn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi vô nhà đi tôi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bai cậu
Anh chỉ gật đầu rồi cười sau đó đi tiếp
Lúc anh đi về phía trước tôi thấy vai anh bị ướt một mảng
Có lẽ do che cho tôi mà quên luôn che cho bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khờ thật chứ
Tôi nói nhỏ, cười nhẹ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play