[Kimetsu No Yaiba/Kny] Âm Hồn Ước Nguyện
Chuyến hành trình bất ngờ
Sau nhiều năm nỗ lực, Sakuya Izayoi đã trở thành một nữ pháp y nổi tiếng.
Không chỉ ở đất nước của mình, danh tiếng của cô còn vươn xa ra ngoài biên giới.
Người ta ca ngợi cô vì khả năng phân tích tỉ mỉ từng vết thương, từng chi tiết nhỏ nhất để tái hiện lại sự thật.
Với nạn nhân, cô luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu, từ đó phác họa ra tính cách, thói quen của họ, giúp cảnh sát có thêm manh mối quan trọng.
Có những vụ án phức tạp đến mức tưởng chừng bế tắc, nhưng nhờ sự hỗ trợ của cô, sự thật đã được phơi bày.
Bạn bè và đồng nghiệp vẫn hay nói.
Nhân vật phụ
Sakuya-san không chỉ thông minh, mà còn là một người rất hiền lành và tốt bụng.
Và Izayoi luôn mỉm cười khi nghe vậy. Bởi với cô, tất cả đều bắt nguồn từ một niềm tin giản dị: linh hồn nào cũng xứng đáng được yên nghỉ trong sự thật.
Ngoài công việc, cô vẫn giữ cho mình những sở thích bình dị. Cô thích vẽ, thích ngắm và chơi cùng mèo.
Đặc biệt, mỗi khi lĩnh lương, Izayoi lại ghé hiệu sách để mua một chồng truyện tranh mới, như một cách tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc căng thẳng.
Hôm đó, khi vừa tan làm, cô liền rẽ vào hiệu sách quen.
Tập mới nhất của Kimetsu no Yaiba vừa ra, cô háo hức mua ngay.
Cô ôm chặt mấy cuốn sách mới tinh, bước ra đường, trong lòng ngập tràn niềm vui nhỏ bé.
Thế nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì một bàn tay thô bạo bất ngờ túm lấy cánh tay cô, lôi mạnh vào con hẻm tối.
Trước mặt cô là một gương mặt dữ tợn, quen thuộc đến rùng mình.
Izayoi sững sờ. Đó chính là hắn kẻ sát nhân mà mười năm trước, cô đã giúp cảnh sát bắt giữ.
Nhờ lời kể từ một linh hồn nạn nhân, vụ án năm ấy đã được làm sáng tỏ, và hắn phải chịu hình phạt thích đáng.
Nhưng không ngờ, hôm nay, hắn lại xuất hiện ở đây.
Nhân vật phụ
S.at nhân: Chính mày… mày đã hại tao!
Hắn gầm gừ, đôi mắt rực lên căm hận.
Nhân vật phụ
S.at nhân: Nếu không có mày, tao đã không bị bắt. Mười năm… mười năm tao phải chịu nhục nhã, giờ tao sẽ lấy lại tất cả từ mày.
Izayoi lùi lại, tim đập dồn dập. Cô chưa kịp phản ứng thì ánh thép lóe lên.
Trong cơn giận dữ, hắn vung dao đâm thẳng.
Cơn đau dữ dội xuyên qua cơ thể, cả thế giới như tối sầm lại.
Cô ngã xuống, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt và mùi máu tanh nồng nặc.
Ý thức mơ hồ, Izayoi chỉ kịp nghĩ.
Sakuya Izayoi
Mình chưa kịp… giúp hết những người đó…
Khi tỉnh dậy, Sakuya không còn cảm giác đau đớn nữa.
Thay vào đó là sự yên tĩnh lạ thường.
Cô mở mắt, kinh ngạc nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ.
Không gian rộng, tường và sàn gỗ bóng loáng, mọi thứ mang đậm phong cách Nhật Bản cổ xưa.
Cách bài trí tối giản, nhưng thanh lịch đến mức khiến người ta cảm thấy yên bình.
Cô ngồi bật dậy, hoang mang nhìn quanh.
Sakuya Izayoi
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Đang mải bối rối, cô bỗng nhận ra một chi tiết bất thường.
Đôi bàn tay đặt trên đùi mình… không còn là bàn tay quen thuộc của một phụ nữ trưởng thành.
Thay vào đó, chúng nhỏ bé, trắng mịn, hệt như bàn tay của một đứa trẻ.
Sakuya ngẩn người, đưa bàn tay ấy lên sát mặt. Cô run rẩy, giọng lạc đi.
Sakuya Izayoi
Đây… là tay mình sao?
Một dòng ký ức ập về cảnh con dao sáng loáng, cơn đau thấu xương, bóng tối tràn ngập… Lẽ nào cô đã chết? Nhưng tại sao bây giờ lại sống, trong thân thể một đứa bé?
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, Sakuya hét lên trong sợ hãi, tiếng hét vang vọng như xé tan không gian yên bình.
Tác giả
Sửa lại được rồi huhu :”)))
Comments
I love moonlight
đoạn này nhầm nv hả sốp🤔
2025-09-04
2