Nym Của Nyc Lại Là Tôi (Lyhansara)
Chap 1: Tia sáng và bóng tối
ÂnKim
tui ms viết fic lần đầu
ÂnKim
nên có sai sót j thì mn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nha
ÂnKim
với lại vô năm nên có thể tui sẽ lên chap hơi chậm
Hôm nay Linh đi ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ trong trời mưa tầm tã
Trần Thảo Linh
/chỉ mang một chiếc áo hoodie/
Trần Thảo Linh
/chạy xe đạp/
Trần Thảo Linh
//đột nhiên bị một chiếc xe đâm qua//
Trần Thảo Linh
Má ch*t tiệt, đâm người ta còn chạy phóng đi luôn nữa chứ
vô tình nhìn thấy Ánh Hân trong xe, người mà cô rất ghét, đã cố quên trong 2 năm qua
Trần Thảo Linh
"sao con nhỏ đó lại xuất hiện ở đây? chẳng phải đã cút xén sang Hàn sống rồi sao"
Trần Thảo Linh
"thôi kệ đi, chắc là mình mệt quá nên nhìn nhầm thôi"
Rồi Linh vào cửa hàng tiện lợi mua một chai sữa dâu
sau khi có điểm thi đại học được 1 tháng thì cô đã gặp lại bạn tại một quán cà phê quen của họ thời cấp 3
Trần Thị Phương Thảo
hê lô fen, sao thời gian gần đây sống ẩn dật quá vậy
Trần Thảo Linh
bộ đó giờ tao có sống công khai hả
Trần Thị Phương Thảo
ờ hong có gì, nhưng mà nhìn mệt mỏi vậy, thi rồi, có điểm rồi, đậu đại học rồi, lo lắng gì hả
Trần Thảo Linh
không có gì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
có phải vì Ánh Hân không 'nói nhỏ'
Trần Thảo Linh
không có gì
Trần Thảo Linh
đừng thắc mắc nhiều
Trần Thảo Linh
cũng đừng nhắc nhỏ đó trước mặt tao
Trần Thị Phương Thảo
được thôi, chứ t thấy là m lụy nó cũng 2 năm rồi đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đúng rồi đó
Trần Thảo Linh
tụi bây bớt tào lao đi
Trần Thảo Linh
không có chuyện đó đâu
Trần Thị Phương Thảo
thôi, không có nhỏ đó thì còn nhỏ khác
Trần Thị Phương Thảo
đừng buồn làm gì
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đúng đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
chơi lâu nên tụi t khuyên thật
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
quên nhỏ đó đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nó có yêu gì mày đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nếu yêu nó đã không làm mày khổ vậy rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đừng tự làm khổ mình nữa
Trần Thị Phương Thảo
đúng đó
Trần Thị Phương Thảo
t thấy 2 năm qua mày cứ lưu luyến nó quài
Trần Thị Phương Thảo
nè có nghe không đó
Trần Thị Phương Thảo
tụi t nói chuyện với gió à
Trần Thảo Linh
nói tiếp đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
thôi còn hứng đâu mà nói nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
à mà nè, giờ t học trường khác rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
không có ở kè kè kế bên ngăn tụi bây làm loạn nữa đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nên đừng có gây sự
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ráng sống cho tốt
Trần Thị Phương Thảo
nói mãi
Trần Thảo Linh
tụi bây yêu nhau rồi
Trần Thảo Linh
tao ở đây chỉ làm cản trở chuyện yêu đương của tụi bây
Trần Thảo Linh
nên đi trước à
Trần Thị Phương Thảo
ê con nhỏ này
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
chưa nói xong gì hết mà trời???
Linh lại về căn nhà nhỏ tối thui
sống một mình nhờ tiền chu cấp của ông bà ở dưới quê
còn ba mẹ thì đi làm xa, chẳng mấy khi quan tâm cô
Trần Thảo Linh
//về nhà, ngồi lên giường//
Trần Thảo Linh
"mình vốn chẳng có chút ánh sáng nào trong cuộc sống"
Trần Thảo Linh
"cô ta xuất hiện như tia sáng nhỏ nhoi kéo mình ra khỏi bóng tối"
Trần Thảo Linh
"nhưng rồi cũng chính tia sáng đó đẩy mình vào sâu trong bóng tối hơn"
Trần Thảo Linh
"cô muốn điều gì ở tôi vậy Nguyễn Ánh Hân"
ÂnKim
gòi hết chap 1, Linh lụy dữ
Comments
Phung Huynh
Hay quá 🥰 mong ad ra nhiều bài hơn nữa ạ
2025-09-03
1