#2
Không còn tồn tại thứ khoảng cách vô hình ấy nữa ...
Hai người dường như trở nên thân thiết hơn .
Như là một cặp bạn thân tri kỉ đã chơi với nhau từ lâu vậy ...
Chiều hôm nay, bầu trời như mang cả nỗi buồn đổ xuống .
Mưa trút xuống bất chợt, ào ạt như không muốn dừng, làm những tán phượng trước lớp run rẩy, lá rụng lả tả trên nền gạch ướt .
Tiếng mưa nện xuống mái tôn vang rền, hòa cùng tiếng gió lạnh len qua khe cửa, khiến căn phòng vốn rộng rãi bỗng chật chội, ngột ngạt lạ thường .
Trong lớp, không khí loãng dần, lặng dần, chỉ để lại khoảng trống kéo dài giữa những tiếng mưa rơi .
Dương vẫn ngồi đó, tay xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt vô thức hướng sang bên cạnh .
Nơi Hùng đang ngồi cạnh đó .
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
//nhìn ra cửa sổ//
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Lê Quang Hùng
//thấy anh nhìn mình//
Trần Đăng Dương
A-ai nhìn mày ?
Lê Quang Hùng
Tao thấy vậy mà
Trần Đăng Dương
Đây không thèm
Lê Quang Hùng
Xía //quay đi//
Cậu bĩu nhẹ môi rồi quay đi, đôi mắt vẫn dõi ra cửa sổ .
Không gian im lặng được một lúc thì bỗng dưng anh cất lời .
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Trần Đăng Dương
Lạnh không ?
Lê Quang Hùng
Mày lạnh không ?
Lê Quang Hùng
Vậy hỏi tao làm gì ?
Trần Đăng Dương
Sợ mày bệnh
Trần Đăng Dương
//xoa nhẹ đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Nay bày đặt quan tâm
Trần Đăng Dương
Lúc nào chả vậy
Trần Đăng Dương
Có không lạnh thật không ?
Lê Quang Hùng
Tại có mày ngồi đây rồi
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Một câu bông đùa thôi, nhưng với Dương, nó như một cơn gió ấm len thẳng vào ngực .
Anh đỏ mặt, vội cúi xuống, cố nén nụ cười đang trực trào .
Trần Đăng Dương
//cúi mặt xuống//
Lê Quang Hùng
Sao cúi mặt xuống ?
Trần Đăng Dương
//ngước lên + dụi mặt//
Trần Đăng Dương
K-không gì
Trần Đăng Dương
Bụi bay vào mắt thôi
Lê Quang Hùng
Có sao không ?
Lê Quang Hùng
Cần tao thổi không ?
Trần Đăng Dương
K-không cần
Không gian im lặng một lúc lâu rồi bất chợt, tiếng trống trường vang lên .
Ngoài hành lang, học sinh ùa ra, tiếng bước chân, tiếng cười nói vang vọng khắp dãy nhà .
Từng tốp bạn che cặp chạy trong mưa, để lại những vệt nước dài loang trên nền gạch .
N/v phụ nữ
Ê Hùng, về thôi
Lê Quang Hùng
Mày về trước đi, tao về sau
Lê Quang Hùng
Tao trực nhật nữa
N/v phụ nữ
Vậy mày về sau nha
N/v phụ nữ
Bai bai //vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Về cẩn thận nha //vẫy tay//
N/v phụ nữ
Oki, mày cũng vậy nha
N/v phụ nam
Dương về không mày ?
Trần Đăng Dương
Đi trước đi
Lê Quang Hùng
//nhìn Dương//
Lê Quang Hùng
Sao không về luôn, kẻo mưa to
Lê Quang Hùng
Nhưng tao còn làm trực nhật nữa
Trần Đăng Dương
Thì tao đợi
Lê Quang Hùng
Nhưng tao chưa muốn về đâu
Trần Đăng Dương
Sao cũng được nhưng mày về thì tao mới về
Lê Quang Hùng
Do mày đó nha
Lê Quang Hùng
Tao không có ép à
Rồi ồn ào cũng dần tan biến, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa .
Lúc này ở lớp chỉ còn lại hai người .
Lê Quang Hùng
Để tao trực nhật cái đã //đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Tao phụ //đứng dậy//
Sau đó hai người cùng nhau dọn dẹp lớp .
Thoáng chốc cũng đã xong xuôi .
Lê Quang Hùng
//quay về chỗ ngồi//
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Không về à ?
Lê Quang Hùng
//nằm dài ra bàn//
Trần Đăng Dương
Thế khi nào về ?
Lê Quang Hùng
Mày kêu đợi tao mà
Lê Quang Hùng
Không đợi thì về đê
Trần Đăng Dương
Mưa to không về thì định khi nào ?
Trần Đăng Dương
Mày có đem ô đâu ?
Lê Quang Hùng
Sao mày biết ?
Trần Đăng Dương
//nhếch nhẹ mép//
Trần Đăng Dương
Tao gì chả biết
Lê Quang Hùng
Chưa muốn màaa
Lê Quang Hùng
//ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Hay mày về trước đi
Lê Quang Hùng
Tao về sau cũng được
Trần Đăng Dương
Về sau lấy gì che ?
Trần Đăng Dương
Lấy ô tao để tao dầm mưa về hay gì ?
Lê Quang Hùng
Tao có bắt mày đưa ô đâu ?
Trần Đăng Dương
Thế mày định về bằng gì ?
Trần Đăng Dương
//cốc đầu cậu// Ngốc
Lê Quang Hùng
//xoa đầu// Au~
Trần Đăng Dương
Ai biểu ngốc ?
Trần Đăng Dương
Về thế cho mưa à ?
Trần Đăng Dương
Rồi lại ốm cho xem
Trần Đăng Dương
Ốm mà bảo không sao à ?
Trần Đăng Dương
Tao nói rồi, tao lo
Lê Quang Hùng
//đỏ nhẹ mặt//
Trần Đăng Dương
//cầm cặp cậu lên//
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//
Trần Đăng Dương
//đưa cặp cho cậu//
Trần Đăng Dương
Về //kéo cậu đi//
Lê Quang Hùng
Kéo tao ngã, tao lại đấm đấy
Trần Đăng Dương
Thế đi nhanh mà về
Lê Quang Hùng
Biết rồi, nói hoài
Vẫn là chiếc ô đó, vẫn là hai cái bóng một lớn một nhỏ song song nhau trên con đường quen thuộc .
Và vẫn là chiếc ô lúc nào cũng thầm lặng khẽ nghiêng về phía dáng người nhỏ bé kia .
Comments
ThikLmCáiGiườngCủaDHvìGhiền H+
tui từ tik qua nò🤭
bà ra lẹ nha
ko cần bt bà nhiều like cỡ nào nhưng tui vẫn sẽ lun ủng hộ boà nhe☺️
2025-09-03
1