Mới vớ được thằng chồng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Chắc hẳn cậu út đây chí ít cũng nghe ngóng được chuyện hôn sự giữa hai nhà
em không vội đáp, nâng tách trà lên nhấp một ngụm ý muốn đợi xem câu tiếp theo của Đức Duy
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
dù sao tôi và cậu cũng không có tâm tư
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
chỉ cần cậu không quá phận tôi chắc chắn không bạc đãi
nghe đến đây Quang Anh có chút bực tức trong lòng
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
"rõ là được qua hỏi cưới đường hoàng mà cậu ta nói cứ như mình bị đem ra gán nợ"
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
ý của cậu đây tôi chưa rõ "định đem tui về làm vật trang trí hay gì"
Đường đường là công tử tri phủ sứ, từ nhỏ đến lớn chưa phải cuối đầu với ai nên sao em dễ dàng để hắn lấn át mình được
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
vài hôm nữa trong phủ có tiệc, nếu cậu Hoàng đã để tâm đến việc cưới xin như vậy thì mời cậu cùng ông bà hội đồng đến phủ một chuyến
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
này tôi để tâm khi…
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
cũng đã quá giờ Tuất, cậu đây còn có tâm tư gì chưa nói ta xin hẹn ngày khác
(giờ Tuất : từ 19-21h)
nói xong em quay đầu đi thẳng khỏi cửa phòng trà
không lời từ biệt….
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
"tâm tư ??"
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
"nói vậy là ý gì chứ?"
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
"nói mình thích cậu ta à"*mặt nhăn nhó trông rất khó coi*
hôm đó Cậu Hoàng định đến phòng trà giải toả bực tức nhưng mà hình như cậu phải ôm cả bụng tức về phủ rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
vài ngày sau
Tiệc phủ Nguyễn
tại bàn lớn của phủ đang bày ra đầy món ăn thịnh soạn, có sự góp mặt của cả nhà Nguyễn và Hoàng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
hôm nay tôi mở tiệc mời nhà Hoàng sang dùng chung, nhân dịp này tôi muốn nói về chuyện cưới gả của Quang Anh và cậu Hoàng
Ông Hoàng
Ông Hoàng
con tôi trước nay ngưỡng mộ danh tiếng hiền tài của cậu út
Ông Hoàng
Ông Hoàng
nay được phép qua hỏi cưới là phước của nhà Hoàng
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
"mình ngưỡng mộ cậu ta hồi nào"
Cậu ngồi nghe hai ông lớn nói chuyện mà thầm nói trong bụng mấy câu
cả buổi chẳng nghe em nói câu nào chỉ im lặng ngồi gắp từng đũa mà nuốt chẳng trôi
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
"hỏi cưới mà nhìn mặt cứ như đưa đám "
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
"cưới rồi ngày nào cũng phải nhìn mặt cậu ta thì tức chết mất"
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
"mặt lúc nào cũng như muốn đấm vô mặt người đối diện"
em đang ngồi đối diện Duy…và chửi trong lòng
Cả buổi ăn cậu và em chẳng thèm nhìn nhau quá nữa giây, ngồi nghe người lớn nói chuyện còn bản thân chỉ muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tua tua tua
sau khi buổi ăn kết thúc ông bà hội đồng vẫn ngồi lại bàn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho đôi "uyên ương" :))
em thì chạy ra hồ sen sau nhà đọc sách
hắn thì đi vòng vòng gian nhà ngó trước ngó sau, tay thì cầm sợi dây có treo miếng ngọc quơ qua lại
//phía em//
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
sau này không thể thường xuyên lui tới nơi này nữa
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
quả thật có chút không nỡ xa cảnh thơ mộng này
Lành
Lành
cậu yên tâm, con nghe nói bên phủ họ Hoàng có một khu vườn trồng toàn hoa đẹp còn có cả hồ nước trong vắt
Lành
Lành
đảm bảo không thua kém hồ sen phủ mình
Nguyễn Quang Anh ( em )
Nguyễn Quang Anh ( em )
*cười nhẹ* đẹp thế nào cũng không có cảm giác yên bình thế này
nói xong em đi tới thành hồ đưa tay hái bông hoa sen còn sót lại sau mùa
.
.
//phía cậu//
sau một lúc như đang tìm kiếm gì đó thì cậu cũng nhìn thấy rồi
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
*nhếch mép nhìn về phía đối diện*
đối diện cậu là gian phòng của em, cửa đang mở
phía bên trong là con Mận người dọn phòng của cậu út Quang Anh
nó đang cúi người chăm chú lau cái gương trên bàn của em
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
*đi vào tự nhiên như phòng mình*
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
*đưa tay định đặt lên eo con Mận*
Mận đang lau có linh cảm chẳng lành bèn nhìn thẳng vào gương thì thấy Cậu Hoàng
nó giật thót quay người lại cuối đầu xống
Mận
Mận
d..dạ cậu cần gì ạ
Đức Duy thấy vẻ sợ hãi của con Mận liền hết hứng trêu ghẹo, mặt đanh lại đáp
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
tao làm gì thì kệ tao
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
việc nhà mày ?
con Mận sợ quá nên cuối đầu ý chào rồi rời đi, đi nhanh như thể chậm thêm một giây nữa nó sẽ không còn đi được nữa
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Hoàng Đức Duy ( cậu )
*tch*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play