chương 5

___
sáng
hắn thức từ sớm, tắm rửa
thay đồ như chưa có chuyện gì xảy ra vào đêm qua
còn em...
tấm áo mỏng chỉ vắt sơ xài qua vai
bên phía chẳng có gì, chỉ có tấm chăn xám che quanh eo và bắp đùi
chỉ có cả hai mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì
B.CS, đống t.inh d.ịch còn chưa khô hẳn rải rác trên sàn nhà
em nằm thở đều đều, khóe mắt cong cong đầy sự mệt mỏi vì đêm qua phải trải qua "bão tố"
CẠCH
hắn bỏ đi không ngoảnh mặt lại
Bảo Khang
Bảo Khang
ưm...."đau quá..."
em chỉ thấy cơ thể mình.. từng dấu hickey trên vai, cổ, gáy kéo dài tới ngực, eo
nhất... là cây niệu đạo ngay trước mắt em...
hình ảnh nhục nhã đó ập về
lúc Khang "nhỏ" vẫn đang bị cươ.ng cứng lên rồi rỉ d.ịch
hắn lấy ra rồi không nói gì chỉ ghim thẳng vào lỗ sáo
em rên rỉ kêu hắn rút ra...
Bảo Khang
Bảo Khang
"ức... tên khốn"
lúc đó, hắn còn lấy bàn tay chai sạn lạnh lẽo của mình vuốt mạnh Khang "nhỏ" nên thành ra khi rút que niệu đạo
đống t.inh d.ịch của em đã b.ắn ra như suối chảy
em lọ mọ mặc cái quần đùi vào
rồi định đứng dậy đi vào nhà tắm....
LẠCH CẠCH
Bảo Khang
Bảo Khang
AAAAA /té/
Thành An
Thành An
ây ch.ết cậu có sao không? /chạy lại/
Thành An
Thành An
đau lắm à? /đỡ em dậy/
Bảo Khang
Bảo Khang
/gật đầu/
em vẫn muốn đề phòng với đàn em của hắn
nhưng An thì lo cho em, sợ em không đi nổi chứ không để ý tới cảm xúc của em lúc đó
Thành An
Thành An
đi nổi không? tôi ẵm cậu vào phòng tắm nhá?
Bảo Khang
Bảo Khang
thôi khỏi, tôi tự đi
Thành An
Thành An
tôi vừa mở cửa, cậu vừa té. xạo vừa thôi!
em chỉ im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu như đồng ý chuyện đó
An thấy thế bế thẳng em lên trong sự ngỡ ngàng của chính mình
Bảo Khang
Bảo Khang
ức
Thành An
Thành An
rồi nhá /đặt em vào bồn tắm/
Bảo Khang
Bảo Khang
mà....anh tên gì?
Thành An
Thành An
Thành An
Thành An
Thành An
để tôi dọn dẹp phòng cho cậu
Bảo Khang
Bảo Khang
giúp tôi lấy bộ đồ
Thành An
Thành An
lúc cậu đi
mở ngăn tủ phía dưới giường...
Thành An
Thành An
"cái mẹ gì đây chứ?????"
cậu cầm cầm rồi lại coi đi coi lại cái quần đùi với cái áo sơ mi mỏng như lá lúa
rốt cuộc hai "mảnh vải" này đâu che thân?
nó chỉ là một công cụ, một chất xúc tác cho sự gợi d.ục
một sở thích bệnh hoạn của hắn
sau đó em từ từ đi ra
Thành An
Thành An
à /đỡ em về giường/ một lát nữa thằng Hậu tới đưa cơm cho cậu
Thành An
Thành An
cậu nằm nghỉ ha?
Bảo Khang
Bảo Khang
ừm.../gật đầu/ cảm ơn
Thành An
Thành An
đúng là... vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay
vừa mở cửa thì thấy Hậu đã đứng ở ngoài lấy chìa định mở cửa
Phúc Hậu
Phúc Hậu
sao rồi?
Thành An
Thành An
nhìn tội lắm
Phúc Hậu
Phúc Hậu
... tao với mày với thằng Hiếu chỉ làm được nhiêu đó cho cậu ấy thôi...
Thành An
Thành An
ừm...
lúc này An dựa lưng vào vách tường
bức tường đá cẩm thạch trắng ngà cùng những hoa văn xanh dài lành lạnh làm cho đầu óc của cậu càng nhói buốt hơn
Thành An
Thành An
tao nhớ... chắc mỗi lần cậu ta ăn xong đều uống hết nước mà đúng không?
Phúc Hậu
Phúc Hậu
đúng rồi, cơm chỉ ăn cho có 1,2 muỗng
Phúc Hậu
Phúc Hậu
thịt hay canh lưng có chút xíu
Thành An
Thành An
tao thấy cậu ta tiều tụy quá... hay mình mua vitamin pha với nước rồi dụ cho cậu ta uống được không?
Phúc Hậu
Phúc Hậu
à... tao nhớ rồi, mua loại dạng bột để pha, mày làm với nước cam thì khó phân biệt lắm
Thành An
Thành An
ừ, vậy để tao mua
nói xong An quay lưng bỏ đi
còn Hậu khi bước vào cũng xững người
dù cơm canh 1 ngày 2 buổi đều đặn
nhưng trong em ngày càng xuống sắc
mệt mỏi
Phúc Hậu
Phúc Hậu
nè... cậu ăn chút gì đi /đỡ em dậy/
Bảo Khang
Bảo Khang
tôi thật sự không muốn ăn...
Phúc Hậu
Phúc Hậu
không ăn làm sao cậu có sức được chứ?
phải.... cậu ta nói đúng
nhưng mỗi lần muỗng cơm trắng tới miệng
nuốt vào... cổ họng em đều bị ứ nghẹn chẳng tài nào nuốt trôi
nhưng không ăn thì làm sao mà sống chứ?
nhiều
ngày
sau
từ hôm An và Hậu bí mật pha những loại Vitamin vào nước
nhất là nước cam
cơ thể em dần hồi phục nhanh hơn
ít ra, da dẻ cũng đã đỡ tiều tụy đi nhiều
Minh Hiếu
Minh Hiếu
nhìn cậu đỡ hơn nhiều rồi nè!
em chỉ cười cười gật đầu cho qua
nhưng chuyện... ấp ủ trốn thoát khỏi nơi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu em
có một lần...
em nhìn phía cửa sổ
em đã từng có ý định trốn thoát bằng chỗ đó...
nhưng khi nhìn xuống em liền bị choáng váng với độ cao của căn biệt phủ này...
nếu nhảy xuống... không bỏ mạng thì cũng gãy xương... làm sao mà đi được
em chỉ còn cách tìm cơ hội từ...hắn mà thôi
từng ngày như vậy
cơ thể em hồi phục nhanh chống
nhưng đâu ai biết từ phía sau ống camera giấu kín
hắn đang ngồi vắt chéo chân, tay xoay xoay ly rượu whiskey mà nhếch môi cười...
Thượng Long (Wean)
Thượng Long (Wean)
muốn thoát khỏi đây sao...đâu dễ dàng như vậy chứ?
___
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
NovelToon
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
hự
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
hự
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
hự
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
hự
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
tự nhiên hôm nào
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
anh vẫn còn đang nằm ôm emmm
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
NovelToon
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
trùi ui là trùiii
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
bữa giờ mê "bả" quáaaa
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
mê bà Kewtiieeeeeee
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
hey Kewtiie
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
hehehe
Trần Tử (t/g)
Trần Tử (t/g)
trước mắt vậy đi
Hot

Comments

goose

goose

toi yêu cầu anh long nhường vk của anh lại cho toi

2025-09-05

1

goose

goose

hóng sóp oi

2025-09-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play