Dị Ảnh Mạt Thế (TF Gia Tộc/TOP/TF-ing)
Chương 4: Sự thật về bầu trời nứt
Quan Tuấn Thần
/ ra hiệu/ Tất cả im lặng. Ai có vũ khí thì chuẩn bị sẵn.
Chu Chí Hâm siết chặt ống sắt cong cong, cảm giác dòng điện ngầm len lỏi trong lòng bàn tay. Tả Hàng đặt tay sát mặt đất, hơi nóng bắt đầu bốc lên. Hoàng Sóc thì để mấy sợi dây leo bò quanh chân mình, sẵn sàng tấn công.
Bóng đen đầu tiên xuất hiện – một con quái vật cao gần hai mét, da xám loang lổ, miệng rách tới mang tai. Nó khẽ nghiêng đầu, như đang “ngửi” bầu không khí đặc quánh mùi con người.
Dư Vũ Hàm
/ thì thầm/ Chỉ một con thôi sao?
Trương Quế Nguyên
/ nhìn chằm chằm cầu thang/ Không, nghe kỹ đi.
Quả nhiên, ngay sau đó, thêm ba con nữa lồm cồm bò lên, móng tay cào vào vách tường ken két.
Vương Lỗ Kiệt
/ hạ giọng/ Nếu bây giờ chúng ta đánh ở đây, tiếng động sẽ kéo cả bầy tới đấy.!
Trần Thiên Nhuận bỗng lên tiếng, giọng bình tĩnh lạ thường:
Trần Thiên Nhuận
Chúng không tự nhiên mà xuất hiện…. Ánh sáng tím phát ra trên trời…chính là nguyên nhân.
Cả nhóm quay sang nhìn anh.
Trần Thiên Nhuận
Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi nghe tin rò rỉ về một dự án quân sự – họ thử mở một ‘cánh cổng’ để khai thác năng lượng. Nhưng thứ họ nhận được không phải năng lượng, mà là… một thứ sống, ở bên kia.
Tô Tân Hạo
/ nhíu mày/ Ý cậu là….mấy thứ này.
Trần Thiên Nhuận
Một phần. Nhưng còn một điều – tia sáng tím không chỉ mang chúng sang đây, mà còn thay đổi cơ thể con người. Dị năng của chúng ta không phải điều ngẫu nhiên.
Chu Chí Hâm
/ nghiêm giọng/ Nếu vậy….vết nứt vẫn sẽ…
Tiếng gầm đột ngột vang lên. Con quái lớn nhất lao về phía nhóm. Tả Hàng đập mạnh xuống sàn, một tường lửa bùng lên chắn trước mặt. Hoàng Sóc ra hiệu, dây leo từ góc tường quấn lấy chân quái, giữ nó lại.
Quan Tuấn Thần
/ quát/ Rút ra cửa sau!! Nhanh lên!!
Mọi người lập tức tản ra, vừa đánh vừa rút lui. Dư Vũ Hàm liên tục dịch chuyển để cắt đường bọn quái, trong khi Đồng Vũ Khôn dùng sức mạnh đẩy đổ kệ sắt chặn lối.
Khi cả nhóm vừa thoát ra ngoài, từ xa đã vang lên những tiếng gào khác – đông hơn, dữ dội hơn.
Ngụy Tử Thần
/ thở nặng nhọc/ Chúng ta phải rời khỏi thành phố này ngay!
Không ai phản đối. Trong ánh sáng nhập nhoạng, bóng của họ kéo dài trên con phố hoang, và phía sau, lũ quái đang ùa tới như sóng đen.
Comments