[KajixSakura] Anh Thích Mày
Mèo Nhỏ Hai Màu
Đối với Sakura điều này thật tồi tệ, còn đối với Kaji anh ấy cảm thấy nó rất tuyệt vời, cả hai cùng chạy song song nhau cứ như cặp tình nhân thật sự.
Sakura thở hỗn hển, cậu định mua một lon nước thì Kaji đã nhanh tay bỏ đồng xu vào trước. Ai lại để người mình thích tự mua nước bao giờ, nhỉ?
Kaji có vẻ bâng khuâng vì không biết Sakura thích loại nước gì, nếu có Nerei ở đây có thể cậu ta sẽ biết.
Kaji Ren
*Ừm... Sakura? Chắc là đào nhỉ?*
Kaji cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng đôi tai đã phản bội anh, nó đỏ lên và Sakura có thể biết anh đang ngại.
Nhưng anh nghĩ nhiều quá rồi, cậu ta vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào chai nước khoáng có ga yêu thích của cậu.
Anh đưa chai nước đào mình đã mua cho Sakura, không dám nhìn thằng vào mắt cậu.
Kaji Ren
Xin lỗi vì đã khiến mày mắc vào rắc rối.
Sakura Haruka
Anh cũng biết xin lỗi nữa à? Lúc đó, anh đã nghĩ gì thế?
Kaji Ren
Tôi chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.
Sakura nhận lấy chai nước, cảm ơn anh một tiếng rồi ngửa cổ uống cạn. Và cậu không để ý rằng, người kế bên mình đang nhìn cậu.. Chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Akihiko Neire
Sakura cậu đây rồi!! Chạy nhanh thật đó.
Kaji giật mình, đeo tai nghe và rời đi mang theo sự luyến tiếc. Trong lòng anh thầm muốn Sakura níu kéo.
Sakura Haruka
K..Không phải là tôi ngại đâu!! Ch..Chỉ là..
Hayato Suo
Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Hết giờ rồi.
Kaji đã xuống tới sân trường nhưng trong lòng không khỏi hụt hẫng khi cậu không quan tâm đến mình.
Hôm nay bầu trời trong xanh, tiếng chim thánh thót vang lên ngoài cửa sổ. Nhưng 1 - 1 hôm nay vắng mất một người.
Các bạn trong lớp đều lo lắng khi thủ lĩnh biến mất. Akihiko đã nhắn tin nhưng không được trả lời.
Khi đã gọi được, Akihiko nghĩ rằng Sakura đang bệnh. Mọi người đồng loạt mua đủ thứ đồ nhờ Suo và Akihiko mang đến cho cậu.
Suo đã thầm nghĩ, nếu Kaji biết, có lẽ anh ấy sẽ lo lắng nhiều lắm.
--- Nhà Sakura Haruka ---
Hayato Suo
Wow, nhà ma kìa.
Akihiko Neire
Cậu nói gì vậy Suo?!
Akihiko Neire
Nhưng đúng là.. Nó cũ kĩ thật.
Căn hộ 201, Suo đã tự tiện mở cửa bước vào. Akihiko rất bối rối cho đến khi Suo bảo rằng có thể Sakura đã gặp chuyện gì đó.
Vâng, trong đầu Akihiko đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh kinh dị khác nhau rồi sợ hãi hét lên.
Sakura Haruka
LÀM CÁI GÌ MÀ VÀO NHÀ NGƯỜI TA LA LÀNG VẬY?!
Đó có lẽ là sức lực ít ỏi cuối cùng của Sakura, bởi cậu ấy đã chao đảo suýt ngả khi nói xong câu đó.
Hayato Suo
Thôi thôi được rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi nhé.
Suo đẩy Sakura vào phòng, Suo và Akihiko thật sự đã khựng lại khi nhìn thấy căn phòng của Sakura.
Nó rất đơn giản, chỉ có tấm nệm, chăn thậm chí còn không có cái gối nào. Kế bên là cái thùng giấy nhỏ, có thể nó đựng vài thứ lặt vặt.
Akihiko vội vã đưa cho Sakura hai túi quà các bạn đã chuẩn bị cho cậu, nhưng Sakura chằng thèm liếc mắt một cái.
Một Sakura ham ăn như vậy mà chẳng thèm đồ ăn quả thật bệnh rất nặng.
Akihiko muốn ở lại chăm sóc cậu đến tối, nhưng Suo đã khuyên cậu nên về. Có lẽ cả hai nên để cho Sakura có không gian riêng tư.
Trong lúc đi về, họ đã gặp Kaji. Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, Kaji hôm nay không thấy mặt Sakura nên đã luống cuống chạy đi hỏi nơi ở của cậu.
Hayato Suo
Cậu ấy có lẽ không tự chăm sóc cho mình được. Cần anh.
Lời nói đó khiến Kaji càng lo lắng, ngoài miệng thì mắng Sakura ngốc nhưng trong lòng đang muốn phóng thẳng đến đó và chăm sóc cậu.
Kaji đã nhướn mày khó chịu khi Sakura không khóa cửa. Anh ấy sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm vào đêm khuya.
Kaji Ren
*Đơn giản quá nhỉ?*
Sakura đang uống nước trong phòng, khi bóng Kaji dần sát lại cửa Sakura đã hét lên. Anh chàng này xem ra cũng nhát ma quá nhỉ.
Kaji Ren
Là anh đây. Làm mày tỉnh giấc à?
Cậu thở phào. Thầm cảm thấy may mắn vì không phải là chị nào mặt đầm trắng tóc xõa dài.
Sakura Haruka
Anh đến đây làm gì chứ?
Một bát cháo trứng thơm ngon hiện ra trước mặt cậu, đồng thời đôi mắt của cậu nhíu chặt vì ngón tay được băng lại của Kaji.
Sakura Haruka
Đừng có nói anh làm cháo cho tôi rồi bị thương đấy nhé?
Kaji Ren
A..Ai nói chứ? Chỉ là anh đây cắt trái cây trúng tay thôi.
Kaji sẽ không đời nào nói rằng anh bị bỏng vì nấu cháo.
Phải chăng biểu cảm này đã khiến trái tim của Kaji lay động mạnh mẽ. Anh ấy lắp bắp chẳng thể nói được câu nào.
Được rồi, hít thở sâu, thở ra.
Sakura Haruka
C..Cũng được thôi.
Dù là một thoáng ngắn ngủi, nhưng Sakura có thể khẳng định rằng mình đã nhìn thấy anh cười.
Sakura Haruka
Anh mà cũng biết cười á?
Kaji Ren
Nói gì vậy cái thằng này, anh mày là con người!!
Kaji Ren
... Ăn xong thì ngủ đi nhé. Nếu không khỏe lại thì ai đi tuần với anh.
Sakura Haruka
Tôi biết rồi.
Kaji Ren
Phòng gì mà đơn giản thế chứ? Ít ra cùng phải có tấm rèm.. *Nếu không em bị nhìn trộm thì sao..*
Sakura Haruka
Bớt bình phẩm nhà người khác đi!!
Kaji đã định đi về lúc 9g, nhưng con mèo hai màu này lại không cho.
Trong cơn mê mang mệt mỏi, Sakura đã cố với tay nắm lấy góc áo hoodie anh.
Sakura Haruka
Đ..Đừng đi..
Cậu thều thào. Kaji thật sự đã bị con mèo hai màu này nhốt vào chiếc lồng tình yêu.
Kaji Ren
Nếu ở đây anh sẽ ngủ ở đâu?
Sakura chỉ chỉ tay vào chỗ cạnh bên.
Bạn có thể tưởng tượng được niềm vui của Kaji chứ? Nó không thể diễn tả thành lời.
Kaji Ren
Sáng mai đừng có mà đánh anh đấy nhé.
Sakura Haruka
Không đánh.. Đâu..
Sakura Haruka
Nên ở lại.. Đi.
Tiếng ngáy nhỏ của Sakura vang lên cho biết cậu đã gục. Kaji cười mỉm, bước tới nằm cạnh cậu.
Anh ấy đã cố gắng để trán của cả hai gần nhau. Sakura có lẽ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm như thế, trong vô thức cậu nhích sát lại Kaji dụi vào anh.
Dù sau này cả hai có lạc mất nhau, chắc chắn Kaji sẽ mãi mãi không quên được khoảng khắc này..
Kaji Ren
*Mà làm gì có chuyện mình để lạc em ấy chứ.*
Kaji Ren
*Con mèo nhỏ này đáng yêu thế cơ mà, phải giữ thật kĩ, nuôi thật tốt.*
Comments