Bầu trời ngoài cửa kính phủ đầy tuyết trắng. Tất cả mọi người được tập hợp trong đại sảnh, không khí căng thẳng.
Shinichi (em)
*bước lên phía trước, giọng chắc chắn* Chủ nhân của biệt thự không tự sát. Ông ta đã bị đầu độc, sau đó bị đâm để ngụy tạo hiện trường. Hung thủ là người duy nhất có chìa khóa dự phòng – trợ lý riêng.
Hattori Heiji
*chỉ thẳng về phía trợ lý* Cậu ta còn dựng màn ‘phòng kín’ bằng dây cước để đánh lừa chúng ta. Nhưng tiếc là… mánh khóe đó bị bọn tôi lật tẩy rồi.
Hakuba Saguru
*giọng điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén* Chén trà của nạn nhân chứa thuốc ngủ. Dấu vết dây cước được che sau bức tranh. Những chi tiết ấy kết hợp lại không thể sai. Động cơ của cậu cũng quá rõ ràng.
Trợ lý
*Run rẩy, mồ hôi túa ra, rồi gục ngã xuống sàn, không thể chối cãi trước những lời suy luận của 3 vị thám tử tài ba.*
Trợ lý
Không...Không thể như vậy được!
Hắn rút súng ra nhắm thẳng vào đầu em....
Bỗng..từ đâu 1 lá bài được bắn tới khiến hắn đánh rơi khẩu súng
Cảnh sát
*lao tới,đè tên sát nhân điên loạn xuống sàn*
Cảnh sát
*lấy còng số 8 còng tay hắn lại* Ngươi hết đường thoát rồi, đừng cố vùng vẫy trong vô vọng nữa !
Tên sát nhân đã được cảnh sát đưa đi...
Shinichi (em)
*tiến tới nhặt lá bài*
Shinichi (em)
*ngồi xuống, thởi hắt ra, mặt cắt không còn 1 giọt máu*
Hattori Heiji
sao vậy, mặt tái như cá hấp vậy shinichi ? (cố ý trêu em)
Shinichi (em)
*liếc Hẹ*
Hattori Heiji
*rén*
Kaito (anh)
*Kid đứng ngoài cửa sổ quan sát*
Kaito (anh)
*mỉm cười nhìn cả 3 nói chuyện, rồi hòa mình vào màn đêm tăm tối*
Cả 3 thám tử chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về
Trên đường về, Shinichi lén mở lá bài mà kid để lại trong hiện trường vụ án
Lá Bài :"Tôi bắn trúng súng chứ không phải trúng đầu thám tử, coi như hôm nay may mắn rồi nhé! ;)"
Comments