Chap " Thoải mái hơn?.."

Tác giả
Tác giả
Àn nho xê dô
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn vì đã like nhé😘
Tác giả
Tác giả
Tiếp tục nè
Tác giả
Tác giả
Bắt đầu ✍🏻
' Sáng hôm sau '
' 5:15 '
Han Jisung
Han Jisung
// Mơ màng và dần dần tỉnh lại //
Han Jisung
Han Jisung
// Ngáp //
' Han định rời khỏi giường thì có bỗng cánh tay nắm chặt '
Lee Know
Lee Know
// Ôm cánh tay Han và thì thầm // : Dậy sớm thế?... ngủ 1 chút đi...
Lee Know
Lee Know
// Dụi mắt // : Dù sao nay thứ 7 mà?...
Han Jisung
Han Jisung
// Bối rối và nhìn Lee Know // : Tớ phải về nhà, cậu buông tớ ra đi...
Lee Know
Lee Know
// Dụi đầu vào tay Han // : Ở lại chút thôi, đi mà tớ cô đơn lắm.
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn Lee Know và suy nghĩ // " Cậu ấy sao lại cứ như nhõng nhẽo mình vậy trời?... nhưng cậu ấy làm thế đáng yêu thật."
Han Jisung
Han Jisung
// Bỗng nhiên cười // : Được rồi, tớ ở lại 1 chút thôi nhé? Lát tớ về.
Lee Know
Lee Know
// Gật đầu và Nhìn Han // : Tớ lạnh quá à...
Han Jisung
Han Jisung
// Lấy Chăn // : Vậy tớ đắp cho...
Lee Know
Lee Know
// Lắc đầu // : Không... muốn ôm cậu.
Han Jisung
Han Jisung
// Bất ngờ và ngại ngùng // : Hả!?...sao cơ?..sao lại ôm tớ
Lee Know
Lee Know
// Cười // : Bạn bè nhau hết mà, ôm tí có sao đâu?
Han Jisung
Han Jisung
// Do dự // : Vậy thì cũng được...
' Lee Know ôm Han thật chặt '
Han Jisung
Han Jisung
// Đẩy nhẹ nhàng và ngại // : Hơi quá rồi đó...
Lee Know
Lee Know
// Để cằm trên vai Han và ôm // : Ôm vậy mới ấm...nãy tớ bảo lạnh mà.
Han Jisung
Han Jisung
// Ngại ngùng và đỏ mặt //
Han Jisung
Han Jisung
// Suy nghĩ // " Cảm giác này là sao đây? "
Han Jisung
Han Jisung
// Suy nghĩ // " Mình cảm thấy như thoải mái và thân mật hơn..."
Han Jisung
Han Jisung
// Suy nghĩ // " Không phải! Mình với cậu ấy là bạn, không được nghĩ linh tinh Han à..."
Han Jisung
Han Jisung
// Suy nghĩ và đỏ mặt // " Nhưng...công nhận ấm thật còn thơm nữa, không biết cậu ấy dùng cái gì mà mùi thích thật..."
Han Jisung
Han Jisung
// Ôm Lee Know //
Lee Know
Lee Know
// Ngẩng mặt lên // : Giờ mới chủ động ôm lại à?
Han Jisung
Han Jisung
// Ngại // : Không phải!...chỉ là để cậu ấm và dễ chịu hơn thôi...
Lee Know
Lee Know
// Mỉm cười // : Cảm ơn cậu Han...
Han Jisung
Han Jisung
// Bối rối và chìm đắm vào suy nghĩ bản thân //
Han Jisung
Han Jisung
// Suy nghĩ // " Mình chưa bao giờ thích ai hết... Không lẽ lần này-"
' Bỗng có chuông điện thoại '
' Túp Túp Túp '
Lee Know
Lee Know
// Mở mắt // : Điện thoại ai vậy?...
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn trên bàn // : Điện thoại cậu đó.
Lee Know
Lee Know
// Ôm chặt Han hơn // : Cậu nhìn giúp tớ đi...
Han Jisung
Han Jisung
// Gật đầu // : Ừ...
Han Jisung
Han Jisung
// Cầm Điện thoại Lee Know //
Han Jisung
Han Jisung
: Lonna?
Han Jisung
Han Jisung
: Ai vậy?
Lee Know
Lee Know
// Bất lực // : Lại là cô ấy...
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn điện thoại // : Có phải cô gái hôm qua không?
Lee Know
Lee Know
// Gật đầu // : Đúng rồi...
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn Lee Know // : Tớ bật máy giúp cậu nhé?
Lee Know
Lee Know
// Hoảng hốt // : Thôi! Thôi! đừng nhỏ đó ồn lắm, hư điện thoại tớ mất.
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn Lee Know // : Nhưng lỡ là cuộc điện thoại quan trọng thì sao?
Lee Know
Lee Know
// Lắc đầu cực liệt // : Đừng đừng! Nhỏ đó có gì mà quan trọng, tắt máy đi làm ơn.
Han Jisung
Han Jisung
// Nghe lời // : Vậy tớ tắt đây.
' Tắt máy '
Lee Know
Lee Know
// Chỉ tay vào ngực Han // : Lỡ như nhỏ đó có làm phiền cậu nhớ bảo tớ, tớ đi méc mẹ nhỏ đó nhé?
Han Jisung
Han Jisung
// Đơ người // : Ờ..ờ tớ nhớ rồi.
Lee Know
Lee Know
// Rút tay lại // : Tớ xin lỗi cậu nha... Tớ lỡ tay.
Han Jisung
Han Jisung
// Cười // : không sao đâu, nhìn cậu phản ứng nhìn đáng yêu lắm.
Lee Know
Lee Know
// Ngại ngùng // : Tớ không đáng yêu... Tớ đẹp trai.
Han Jisung
Han Jisung
// Gật đầu và trêu // : Vậy thì cậu cậu là vừa đẹp trai vừa đáng yêu nhé?
Lee Know
Lee Know
// Dụi mặt vào người Han // : Không chịu đâu... đừng trêu tớ mà.
Han Jisung
Han Jisung
// Đẩy nhẹ nhàng // : Tớ đói rồi... Tớ phải về nhà.
Lee Know
Lee Know
// Nhìn Han // : Sao cậu muốn về thế?
Lee Know
Lee Know
// Ánh mắt cầu xin // : Ở nhà tớ có đồ ăn, ăn xong về được không?...
Han Jisung
Han Jisung
// Thở dài // : Cậu đúng là biết cách làm người khác khó xử... Thôi vậy cũng được.
Lee Know
Lee Know
// Cười và nắm tay Han // : Cùng đi nhé?
Han Jisung
Han Jisung
// Gật đầu //
' Han và Lee Know xuống bếp '
' Lee Know nấu ăn '
' Lee Know để đồ ăn trên Bàn '
' Mỳ và xúc xích và trứng '
Lee Know
Lee Know
// Cười // ' Tớ chỉ biết nấu vậy thôi, thông cảm nhé?
Han Jisung
Han Jisung
// Ăn // : không sao, có đồ ăn là tốt rồi.
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn Lee Know // : Mặc dù là đồ ăn đơn giản, nhưng nói thật là ngon đấy?
Lee Know
Lee Know
// Cười // : Khen à, vậy tôi có thể tự tin để nấu ăn rồi.
Lee Know
Lee Know
// Nhìn Han và ẩn ý // : Ước gì mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu và nấu ăn cho cậu mỗi ngày ha...
Han Jisung
Han Jisung
// Bối rối // : Hả?... gì thế?
Lee Know
Lee Know
// Lắc đầu // : Tớ đùa thôi.
Han Jisung
Han Jisung
// Cười // : Làm hết hồn.
' Bỗng ai đó gõ cửa '
Lee Know
Lee Know
// Nhìn cánh cửa // : Ai đấy nhỉ?
Han Jisung
Han Jisung
// Nhìn cánh cửa // : ba mẹ cậu về à?
Lee Know
Lee Know
// Khẳng định // : không? Gia đình tớ đi công tác rồi mà? Ai gõ Cửa vậy nhỉ, để tớ mở xem
Lee Know
Lee Know
// Định mở cửa //
Lonaa
Lonaa
// Đập cửa // : Mở cửa ra!!!! Lee Know sao cậu không bắt máy?
Lee Know
Lee Know
// Khựng lại //
Tác giả
Tác giả
Hết rùi nhé ai hóng thì chờ nhé!
Tác giả
Tác giả
Bai bái
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play