{Hoa Vịnh×Thịnh Thiếu Du} Anh Trai Ngoan Em Thương
Chương 2: Giả Nghèo Để Anh Nhận Nuôi
T/G cô bé nhí nhảnh
mình trở lại rồi đây
T/G cô bé nhí nhảnh
vào truyện luôn nhé
Sau 1 tháng khi Hoa Vịnh làm quen với Thịnh Thiếu Du cậu bắt đầu si mê anh tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ thì không hề nhỏ tuổi chút nào
Hôm nay buổi sáng đi học như thường ngày lần này cậu dặn dò quản gia lái xe xa trường cậu không muốn anh Thịnh nhìn thấy thân phận thiếu gia hào môn của mình
chiếc xe đen bóng sang trọng xuất hiện gần trường mẫu giáo
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
Chú Vương dừng lại ở đây được rồi ạ cháu có thể tự vào được rồi *đeo balo vào*
Quản gia Vương
Nhưng cậu chủ mình còn cách xa trường lắm
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
dạ không sao đâu ạ cháu tự đi được ạ chú đừng lo
Quản gia Vương cũng bất lực đồng ý
Quản gia Vương
vậy được rồi cậu chủ đi học vui vẻ ạ*phanh xe lại*
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
cảm ơn chú Vương tạm biệt chú *gật đầu vẫy tay*
Hoa Vịnh xuống xe đi bộ đến trường
cậu còn cố ý làm tóc mình trong rối hơn quần áo trong cũ và xộc xệch hơn
Lấy từ trong cặp ra đôi giày cũ của cậu đã rách thay đôi giày mới hàng hiệu ra bỏ lại vào cặp
bây giờ cả người cậu chẳng khác gì một cậu nhóc nghèo khó
Cậu bước vào trường với vẻ mặt u buồn
thật ra chỉ là cậu đang diễn
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
*mắt rưng rưng*
Thịnh Thiếu Du đứng từ xa thấy ánh mắt đỏ hoe gương mặt đượm buồn của Hoa Vịnh vội vàng chạy đến
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh sao em khóc vậy *nắm tay Hoa Vịnh *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh ơi em không còn nhà nữa anh Thịnh ơi *giả vờ khóc nức nở *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh ngoan anh thương có anh ở đây rồi *ôm Hoa Vịnh vào lòng*
Cậu khẽ dựa vào ngực của Thịnh Thiếu Du khóe môi nở nụ cười hài lòng
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh em nhất định phải có được anh
cậu tách ra khỏi người anh tiếp tục giả vờ diễn
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh ơi ba mẹ không cần em nữa rồi
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
*ánh mắt anh đầy đau lòng nhìn cậu *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
*ngước nhìn từ đầu tới chân cậu *
Lòng anh không khỏi xót thương cậu nhóc trước mặt này quần áo cũ giày cũng rách tóc rối ướt đẫm mồ hôi
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Sao em lại thế này Tiểu Vịnh *anh nhìn Hoa Vịnh hỏi *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
em không sao đâu anh Thịnh *ánh mắt như che giấu điều gì đó*
Anh lần nữa nắm lấy cánh tay của cậu
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
có anh ở đây rồi Tiểu Vịnh nói anh nghe đi ai khiến em khóc anh sẽ bảo vệ em
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
*bỗng nhiên nhăn mặt rụt tay lại*
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh em sao vậy *nghi ngờ bởi nét mặt nhăn nhó của cậu *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
em...em không sao hết anh Thịnh vào lớp đi đừng lo cho em*ánh mắt đầy sợ hãi và uất ức *
Sự nghi ngờ của anh lên đến đỉnh điểm anh liền kéo tay áo cậu lên
ánh mắt anh sửng sờ không tin nổi vào mắt mình cánh tay có làn da trắng trẻo cậu chi chít vết thương
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Hoa Vịnh tại sao lại thành ra thế này *hỏi Hoa Vịnh ánh mắt đau lòng *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
em bị ba phạt nếu cãi lời sẽ bị phạt em sợ lắm anh Thịnh*giã vờ khóc nấc lên *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
*anh liền ôm cậu vào lòng xoa dịu * Hoa Vịnh nhìn anh đừng khóc anh sẽ bảo vệ em đòi lại công bằng cho em
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh không liên quan đến anh em chịu được mà em không muốn liên lụy đến anh *lắc đầu *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Ngốc lắm bị đánh của không dám kêu đau *xoa đầu *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Hoa Vịnh đi với anh từ nay em ở cùng anh anh bảo vệ em
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh anh nói thiệt ạ
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
ừ anh nói thật
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
vậy là em được ở cùng với anh Thịnh ạ*mỉm cười *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
ừ anh đưa em về nhà anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
dạ em cảm ơn anh Thịnh *mỉm cười hạnh phúc *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Ngoan lắm vào học đi tan học anh đưa em về nhà
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
dạ anh Thịnh
Đến giờ tan học anh đến lớp đón cậu về
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh anh tới rồi *ánh mắt rụt rè *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
ừm anh đưa Tiểu Vịnh về nhà với anh nhé
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
nào mình cùng về thôi
anh nắm tay Hoa Vịnh dắt cậu đi với mình anh sẽ đưa cậu về Thịnh gia
chiếc Bentley Mulsanne từ từ lăn bán đến trước cổng trường mẫu giáo
Bóng người cao lớn bước ra từ ghế lái người đàn ông gương mặt góc cạnh khoác trên mình bộ vest đen tuyền đầy bí ẩn
người đàn ông đó cuối đầu trước Thịnh Thiếu Du cung kính mời
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ tôi đến đón cậu tan học *cuối đầu *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
dạ cảm ơn chú đã đến đón Du Du
Vệ sĩ
Không có gì đâu ạ đây nhiệm vụ của tôi mà
ánh mắt anh nhìn sang cậu nhóc nhỏ tuổi đang được cậu chủ nhỏ mình nắm tay liền cất giọng hỏi
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ cậu nhóc này là ai vậy *nhìn Hoa Vịnh hỏi*
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
đây là Hoa Vịnh bạn học của cháu
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
chào chú ạ*gật đầu *
Vệ sĩ
chào cháu *gật đầu *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
vậy mình về thôi chú vệ sĩ
Vệ sĩ
mời cậu lên xe*mở cửa *
Nhìn thấy Hoa Vịnh cũng lên theo liền ngăn lại
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ cậu ấy không đi cùng với chúng ta được đâu
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
chú vệ sĩ từ này Hoa Vịnh là em trai của cháu em ấy được phép về cùng cháu
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ cậu thật sự muốn nhận nuôi cậu nhóc này
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
dạ phải ạ Hoa Vịnh em ấy rất đáng thương
Vệ sĩ
vậy được rồi nếu cậu chủ nhỏ đã muốn vậy thì cùng về đi
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
dạ cảm ơn chú
chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Trong khoang xe tĩnh lặng, cậu nghiêng đầu tựa lên vai anh, hàng mi dài khẽ run, hơi thở đều đặn như chìm vào mộng đẹp. Ánh sáng từ ngoài xuyên qua lớp kính, từng mảng sáng tối đan xen phủ lên gương mặt tuấn mỹ, làm cho anh thoạt nhìn vừa kiêu sa lại vừa mong manh. cậu nhóc nhỏ tuổi lúc này chỉ yên bình ngủ say, cả thế giới như chậm lại, để mặc anh ngẩn ngơ ngắm nhìn.
chiếc Bentley Mulsanne đen bóng chậm rãi lăn bánh đến trước cổng biệt thự Thịnh gia chiếc xe khẽ dừng lại
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ đến nhà rồi *quay lại gọi anh*
Lúc này anh đã ngủ say trên vai Hoa Vịnh cậu đã tỉnh từ lâu như vẫn để anh ngủ không dám cử động sợ anh sẽ thức giấc
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
chú ơi anh Thịnh đang ngủ chú cứ xuống trước đi lát nữa anh Thịnh dậy cháu sẽ cùng anh Thịnh luôn ạ
Vệ sĩ
vậy được rồi nhờ cháu trông cậu chủ nhỏ giúp chú nhé *tháo dây an toàn ra rồi xuống xe*
5p sau Thịnh Thiếu Du khẽ cự mình anh từ từ mở mắt liền bị ánh mắt mê mẩn của Hoa Vịnh đang nhìn chằm chằm mình làm cho anh ngại đỏ mặt
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh em em dậy khi nào vậy sao không gọi anh dậy
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
em vừa mới dậy đã thấy anh Thịnh tựa vào vai em ngủ rồi thấy anh Thịnh ngủ ngon em không dám đánh thức anh Thịnh
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Ngốc ạ lần sau cứ gọi anh dậy không cần phải sợ như vậy *xoa đầu cậu *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
dạ anh Thịnh *mỉm cười *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Ngoan lắm vào nhà thôi *mở cửa xe bước xuống *
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh đưa tay cho anh nào*đưa tay mình đến trước mặt cậu *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
dạ anh Thịnh *ngoan ngoãn làm theo lời anh*
anh dắt cậu xuống xe và đưa cậu vào nhà mình căn biệt thự sang trọng rộng lớn hiện ra ngay trước mắt Hoa Vịnh
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
Đây là nhà anh Thịnh sau đẹp quá nhưng có chút nhỏ hơn nhà mình nhiều *suy nghĩ *
anh thấy cậu đứng suy nghĩ gì đó liền hỏi
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh em làm sao vậy em không thích nơi này sao
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
không ạ em chỉ đây suy nghĩ nhà anh Thịnh đẹp như vậy cả người em đều dơ bẩn em sợ bước vào làm dơ nhà anh Thịnh thôi ạ*khép nép hai tay đan vào nhau không dám bước vào*
Anh nhìn thấy cậu rụt rè khép nép càng thương cậu nhiều hơn một cậu nhóc đáng yêu hiểu chuyện
Nhưng anh lại không hề biết rằng cậu nhóc mà anh nghĩ đáng thương hiểu chuyện lại là Cậu chủ của một gia tộc giàu nhất
Thịnh Thiếu Du (lúc nhỏ)
Tiểu Vịnh từ nay đây là nhà của em anh là anh trai của em em không được nghĩ như vậy hiểu chưa từ nay em là cậu chủ nhỏ thứ hai của Thịnh gia em có quyền được bước chân vào căn nhà này không ai có quyền và được phép ngăn cản em kẻ nào dám ngăn em anh sẽ không tha cho kẻ đó *ôm cậu vào lòng *
Hoa Vịnh (lúc nhỏ)
anh Thịnh cảm ơn anh
T/G cô bé nhí nhảnh
hết òi
T/G cô bé nhí nhảnh
cảm ơn mn vì đã đọc
T/G cô bé nhí nhảnh
chúc mn có một ngày vui vẻ nha
T/G cô bé nhí nhảnh
thanks you 😘😘😘
Comments