[Lichaeng] Định Mệnh Hay Oan Gia !?
Chương 4
Sau khi dọn xong căn phòng trốn trơn, Chaeyoung mệt rã rời, nàng vội mặc cái áo hoodie, trùm mũ che đi mái tóc vàng nổi bật rồi bước ra ngoài.
Park Chaeyoung
Phù...*thở ra hơi lạnh*
Buổi sáng nắng nóng bao nhiêu thì đêm xuống không khí se lạnh bấy nhiêu
Park Chaeyoung
*bước dọc theo bờ kè sông Hàn*
Không khí sông Hàn khá lạnh, vì thế nàng bước đi nhanh hơn để tới cửa hàng tiện lợi gần đó
Đến nơi, vừa bước vào, nàng rảo mắt tìm kiếm, và mục tiêu duy nhất hiện lên...
Park Chaeyoung
"Sữa xoài!!!"
Park Chaeyoung
*với tay lấy hộp sữa trên kệ*
Chaeyoung định lấy hộp sữa thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, giật lấy hộp sữa.
Park Chaeyoung
*nhíu mày quay lại*
?
Chà, cô cũng thích sữa xoài sao?
Lalisa Manobal
Tôi không ngờ đó nha *cà nhỡn*
Giọng nói quen thuộc vang lên, cà lơ phất phơ. Là Lalisa, nở một nụ cười khiêu khích
Lalisa Manobal
*rùng mình*
Lalisa Manobal
*nhìn theo nàng*
Chắc có lẽ trời lạnh quá nên cái sự quạo trong Chaeyoung tăng gấp đôi, đi tìm món khác cho đỡ tức
Cô đem hộp sữa đi thanh toán
Một lúc sau, Chaeyoung đã có một tô mì nóng nổi, nàng ngồi một mình ở chiếc bàn gần cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài.
Đang thảnh thơi húp hết nước mì...
Nàng nhìn thấy một nhóm đàn ông mặc vest đen đang tiến lại cửa hàng
Cả người nàng run lên. Chaeyoung nhanh chóng kéo mũ hoodie lên, cúi thấp đầu xuống, cố gắng ẩn mình vào góc khuất
Park Chaeyoung
*cố gắng bình tĩnh*
Tim nàng đập thình thịch, một trong số đám đàn ông liếc qua nàng đầy nghi ngờ
Lalisa Manobal
Ê bạn ơi, ngồi đây có một mình vậy? *ngồi xuống*
Cô từ đâu chui lên ngồi kế bên nàng, giọng cô lớn đến mức cả cửa hàng đều nghe rõ.
Đám người đó thấy vậy liền bỏ đi
Chỉ để lại cái lườm đầy cảnh giác
Park Chaeyoung
*cố gắng lấy lại bình tĩnh*
Lalisa Manobal
Nè! Mấy người đó là ai? Sao lại theo dõi cô?
Nàng im lặng, cởi bỏ mũ hoodie xuống
Park Chaeyoung
*ăn hết phần mì còn lại*
Lisa không nói gì, chỉ đặt hộp sữa xoài lên bàn
Lalisa Manobal
Ờm... Tôi thấy cô thèm nên tôi mua cho đó, tôi... Tôi không uống
Cô ngập ngừng, tự nhủ chắc là do bản năng ga lăng có sẵn trong máu của mình chứ không có gì.
Chaeyoung nhìn hộp sữa, rồi nhìn Lisa
Nàng lấy hộp sữa, bịt khẩu trang lại, kéo mũ áo lên và đứng dậy bỏ đi. Lisa im lặng bước theo sau, đến khi về đến thang máy chung cư thì cô mới im lặng đứng từ xa nhìn Chaeyoung đến khi cửa thanh máy đóng.
Lalisa Manobal
*gãi gãi đầu*
Comments