Một buổi chiều tối có một căn nhà cũ kĩ nằm ở vùng ngoại ô thành phố
Có một cô gái mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát tay xách nách mang 3-4 Vali to lớn vào nhà. Cô là Han Ji Hyun 29 tuổi là một nữ cảnh sát xinh đẹp .
Ji Hyun nhìn quanh nhà rồi thở dài một cái
Han Ji Hyun
haizz ,căn nhà này thì cũng được, nhưng mà mình muốn một căn hộ cao cấp cơ mà, nhưng mà cũng tại mình. Thân là cảnh sát mà lại bị lừa đảo mất tiền , tuy hơi cũ chút nhưng vẫn đẹp nếu như tu sửa lại một chút "
Han Ji Hyun
thôi kệ có chổ tránh mưa tránh nắng là được rồi, căn nhà này mà ở trung tâm thành phố chắc cũng mắc tiền lắm "
Ji Hyun ngồi lên ghế Sofa nghỉ ngơi một chút trước khi dọn đến đây ở chủ nhà cũ đã tốt bụng thuê người dọn sạch bụi bẩn trong nhà, Ji Hyun chỉ cần đem đồ của mình vào ở là được, tủ lạnh hay máy giặt chủ cũ đều để lại. Trên lầu có bốn phòng, 1 là phòng làm việc , hai là phòng ngủ , 3 là phòng tắm cuối cùng là phòng trống
Ji Hyun xách Vali lên phòng , vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông tầm tuổi cô đang ngồi vắt vẻo chân trên ghế dài cạnh giường ngủ , người đàn ông đó nhìn Ji Hyun rồi cười khẩy một cái
" lại có người mới đến à , lì thật đấy "
Han Ji Hyun
anh là ai ? Sao lại vào được nhà tôi
Người đàn ông đó bất ngờ đứng bật dậy
:” cô thấy tôi?”
Han Ji Hyun
có mù đâu mà không thấy, không nói nhiều , biết điều thì đứng yên , tôi là cảnh sát đấy "
Dứt câu Ji Hyun không liền lấy còng tay ra rồi còng vào tay của người đàn ông trước mặt nhưng cái còng tay đó lại xuyên qua cánh tay của người đang đứng trước mặt cô
:" cô thấy tôi? Thật sao , tôi đâu có hiện lên cho cô thấy "
Ji Hyun đã định hình được anh ta là ai cô không nói gì một mực chạy xuống nhà.
:” nè đứng lại đi “
Han Ji Hyun
Có ngu mới đứng lại
Ra đến cổng nhà Ji Hyun mới phát hiện chìa khóa cô đã để trên phòng
Người đàn ông đó đứng trước mặt cô rồi nói
:” tôi không hại cô đâu mà “
Han Ji Hyun
đứng xa tôi 5m rồi muốn nói gì thì nói "
:" cô có khả năng nhìn thấy ma hay chỉ là nhìn thấy được mỗi tôi "
Han Ji Hyun
nếu như có năng lực thấy thì tôi đã quen rồi, sao lại phải sợ nữa "
:" vậy là cô chỉ nhìn thấy tôi "
Han Ji Hyun
mau đi đi đây là nhà tôi , tôi sợ lắm rồi đi dùm đi mà, tôi đâu có làm gì sai với anh đâu mà, khó khăn lắm tôi mới mua được nhà cho tôi yên đi "
:" bình tĩnh đi, tôi không hại cô đâu mà"
Han Ji Hyun
[chấp hai tay cầu xin ]
"tôi biết anh tốt bụng không hại tôi nên là anh hãy đi đi "
:" tôi không đi được "
Han Ji Hyun
Tại sao chứ
:" dưới chân cổng nhà có một lá bùa tôi không đi ra ngoài được "
Han Ji Hyun
vậy tôi lấy ra rồi anh đi nhé
:” không được “
Han Ji Hyun
Tại sao
tôi không biết lý do vì sao mình chết, cuộc đời tôi như thế nào? Tôi chỉ nhớ tên của mình là Kim Young Dae với lại trước khi tôi nhắm mắt tôi chỉ nhìn thoáng qua tờ lịch trên tường ghi là năm 1919
Han Ji Hyun
1919 ? Là hơn 100 năm rồi chính xác là 106 năm rồi ý là anh muốn tôi giúp anh tìm lại kí ức à ?"
Kim Young Dae
Phải…
Han Ji Hyun
cụ ông ơi đã hơn 100 năm rồi người thân hay người quen của anh chết hết cả rồi tìm thế nào được
Kim Young Dae
nhưng mà đó là chấp niệm của tôi, chưa hoàn thành tôi chưa thể đi được "
Kim Young Dae
hay là cô giúp tôi , tôi giúp cô nhé "
Kim Young Dae
cô là cảnh sát phải không? Tôi sẽ giúp cô phá án , nói Chung cô muốn tôi giúp gì tôi giúp cái đó "
Han Ji Hyun
" điều kiện anh đưa ra thì tốt thật nhưng mà mong ước của anh khó quá... tôi thật sự "
Kim Young Dae
không sao hết tìm được cái nào hay cái đó, tôi cầu xin cô mà
Ji Hyun thấy Young Dae đáng thương như vậy cũng không thể làm ngơ được
Han Ji Hyun
vậy thôi được rồi.. tôi giúp anh nhưng sức lực tôi có hạng tôi sợ anh thất vọng
Han Ji Hyun
tôi biết cái này rất khó nhưng tôi muốn thử một lần
Comments
Joo Young Rin
cúi cùng là cj đổi bìa truyện :)))
2025-09-02
1