[Hệ Thống Xuyên Không-Tomioka Giyuu] Ánh Sao Của Kỵ Sĩ ( KnY)
chap 2 : mơ hồ
Sau buổi huấn luyện dài, cơ bắp toàn thân nhức mỏi. Số lượng học viên ngày càng tăng sau giải vô địch Karate khiến cô phải chạy đi chạy lại liên tục, điều chỉnh từng động tác, hướng dẫn từng nhát đòn, mồ hôi ướt sũng áo, cơ thể như vừa trải qua một trận chiến dài. Đã quá lâu k có nhiều thời gian để nghỉ ngơi thư giãn
Về nhà, mưa rào rạt ngoài cửa sổ, lạnh buốt nhưng dịu dàng. Cô nằm nhoài lên chiếc giường êm ái, cơ thể rã rời, đúng chỉ có chiếc giường mới là thứ đối đãi tốt nhất với bản thân mìnhhh thôi
Với tay lấy tập truyện đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xem lại, đều mang đến cảm xúc khó tả. Kimetsu no Yaiba, mê lắm thích lắm nhưng cũng giận lắm, giận lũ quỷ xấu xa làm cho bao người phải thiệt mạng, bao gia đình k đc đoàn tụ, cả tình yêu cũng k dc trọn vẹn bên nhau, và đặc biệt là những nhân vật sống mãi trong lòng cô, lại k có dc hạnh phúc, phải đau khổ dằn vặt,thậm chí còn phải chết,…
Cảm xúc dâng trào, cô bất giác nói to : Hừ, ta mà xuất hiện ở đây, nhất định k tha cho bọn quỷ thối tha, xem chị đây xử lý bọn bây ra sao Há há há…
Một tiếng sấm vang rền cùng đó là tia sét rạch ngang trời loé sáng ngay bên khung cửa sổ đang lung lay vì gió, cô giật mình run rẩy, cuốn truyện trong tay rơi xuống. Mơ hồ vì cơn sốt và mệt mỏi, bên mũi vẫn còn phảng phất mùi thơm nhẹ từ trang truyện đang đọc dở. “Nhưng sao, lại k thể cử động dc nhỉ,lạ quá, đầu óc như mộng mị, như có một tia sáng sẹt qua trong óc mình vậy, rồi chìm dần, chìm dần vào 1 màu đen đặc.”
Hanatami
“nhẹ quá, cảm giác như đang trôi trên mặt nước vậy, cứ mãi như vậy đến bao giờ nhỉ, mình đang được đưa đến đâu đây”
Hanatami
“sau đó là một cảm giác nặng trĩu, một luồng khí mát lạnh toả dần vào làn da, mình đang nằm ở đâu nhỉ”
Hanatami
Hơi cứng, là nền đất sao.
Hanatami
“cố gắng mở mắt, cảm giác hơi đau nhức từ cơn sốt vì dính nước mưa vẫn còn hơi ê đầu, nào cố lên, mở mắt ra nào..”
Đập ngay vào mắt cô là cảnh trời trăng gió lộng , xung quanh còn vài tiếng dế kêu. Mùi của đất vẫn còn ngai ngái phảng phất
Hanatami
Góc nhìn này, mình đang nằm ở đâu vậy
// vô thức bật dậy, cùng với đó là một đợt nhức cơ nhói lên sau đợt huấn luyện kéo dài tra tấn cơ thể cô//
Hanatami
// nhăn mặt// “đây là đâu nhỉ, rõ ràng mới nãy còn đang nằm treen giường đọc truyện mà.. khung cảnh này..là sao chứ”
Comments