ngủ cái đầu mày./đánh răng cho thắng/phúc nữa dậy đi mày
Phúc dâm
ko, pé ko muốn
Tuấn Minh
tao sắp thành ba hai đứa chúng mày luôn quá
Nhật Vân - Tuân
mấy đứa chúng mày xong chưa/gõ cửa/
Trần Ngọc Hà
xuống ăn sáng nè mấy ba/nói lớn/
Hà My
chúng mày sục trong đó hay gì mà lâu vậy,nhanh lên bọn tao xuống trước nha
Sau 1 hồi vật lộn thì minh cũng vác đc hai con sâu lười xuống ăn cơm
Trần Bảo Ngọc
tao mới nhờ đc chú khảo cổ thuê ở đây dẫn tụi mình đi thăm quan
Trần Bảo Ngọc
chú đó bảo ngôi làng cũng đẹp lắm , thoải mái cả chụp ảnh
Hà My
thằng thắng trả miếng xúc xích cho tao/hét/
Hoàng Ngọc Thắng
ko ăn thì nhường xíu đi bạn
Hà My
trả bố mày/túm tóc thắng/
Hoàng Ngọc Thắng
ko trả đấy làm gì đc tao
Trần Bảo Ngọc
rồi tụi bây có nghe tao nói gì không hả/đập bàn/
Trần Bảo Ngọc
"ui da đau vãi"/cố gồng cho ngầu/
đớp xong cả đám theo chân chú khảo cổ học đến ngôi làng cổ
người lạ
chú có việc rồi mấy đứa tự đi thăm quan nha
Trần Bảo Ngọc
con cảm ơn chú
Hà My
như kiểu ở đây đang chuẩn bị cho ngày lễ nào í, tao thấy trang trí giấy đỏ các kiểu kìa
Cổng vào làng vẫn còn dữ nguyên kiểu dáng cũ trong những năm của thế kỉ 16.Thời gian trôi ,cũng đã phần nào lão hóa đi cái vẻ đẹp hoang sơ thuở đầu của nó,nhưng chiếc cổng vẫn đẹp đến lạ, tưởng như vết tích của thời gian càng tôn lên vẻ đẹp cổ kính của thời gian
Lê Thùy Linh
có cái tượng ở đây nhìn cứ kì kì sao á tụi mày
Nhật Vân - Tuân
đây là tượng phật , chắc đc khắc như kiểu để bảo vệ ngôi làng hoặc mang đến điềm may
Trần Bảo Ngọc
nó như kiểu nhìn chằm chằm ae mình ý, nhìn ghê vãi
Trần Ngọc Hà
thôi đi vào xem có gì ko
bà lão
chào các cháu, mấy cháu đi đâu đây
một bà lão ko biết từ đâu tiến về phía bọn họ
Trần Bảo Ngọc
bà hỏi con ạ, con cùng mấy đứa bạn đi dạo thôi ,có gì sao ạ
bà lão
nhà bà sắp có đại hỉ lớn nên lì xì mọi người trong làng, đây của các cháu này/cầm bao lì xì đỏ dúi vào tay ngọc/
Bà ta như không nhìn thấy bọn con trai mà chỉ chăm chăm nhìn ngọc và mấy đứa nữ
Trần Ngọc Hà
à dạ thôi con ko cần đâu bà
bà lão
thôi cái gì, đây cầm lấy/cười tươi/
bà lão
nếu có thời gian nhớ đến dự đám cưới nhà ta đấy
Trần Bảo Ngọc
thế thì tiện lắm đâu ạ
bà lão
phải đến chứ./vẫn cười tươi/+/mắt nhìn chằm chằm ngọc /thôi chào mấy đứa
Phúc dâm
mụ đó kì ghê á, chả cho anh em mình đc cái phong bì nào
Tuấn Minh
ham gì mấy cái đó, tao thấy mụ đấy đéo có í tốt gì đâu tốt nhất là đừng có xài cái tiền đó
Lê Thùy Linh
ủa tiền gì đây, chưa thấy bao giờ luôn á
Nhật Vân - Tuân
xưa kia người ta hay dùng loại tiền giấy này, có vẻ ở đây vẫn còn sử dụng
Phúc dâm
mà mấy đứa có để í ko nãy trời còn ấm mà giờ lạnh quá trời, tao lạnh sun chim luôn rồi này
Sau một hồi đi dạo quanh làng bầu trời dần ngả tối, có vẻ thời tiết ngày càng trở lạnh
Hoàng Ngọc Thắng
về thôi lạnh vãi
Phúc dâm
đi nẫy giờ vắng tanh trả có người nào ngoài bà lão ta gặp hồi sáng cả
Phúc dâm
tại con ngọc đần mà tao phải ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chịu lạnh
Trần Bảo Ngọc
mày nghĩ tao muốn thế chắc, tại map bị lệch chứ bộ
Phúc dâm
con đần
Trần Bảo Ngọc
thắng ngáo
mỗi người một câu thế là sinh ra cãi nhau
Trần Ngọc Hà
sao xa dữ vậy mãi chẳng thấy đường ra đâu
Hà My
hay lạc mẹ nó rồi
Hoàng Ngọc Thắng
trời đã lạnh lai còn lạc, ngọc gọi điện nhờ chú mày đến đón đi
Phúc dâm
kìa ngọc gọi đi
Hà My
chúng mày ơi con ngọc vừa ở đây giờ éo thấy đâu nữa rồi
Trần Ngọc Hà
cả con lê linh nữa ,mau tìm nó đi, Trời !tối quá rồi
Hoàng Ngọc Thắng
hai cái con ngáo này nữa. Điện thoại ở đây ko bắt đi sóng thế mới cay chứ
Nhật Vân - Tuân
tự tìm đường ra xong tí quay lại tìm hai đứa nó sau thôi
Hà My
hai con đấy nhát gan nhất hội để 1 mình ko biết có đc ko
Tuấn Minh
nhanh tìm đường ra thôi còn ngồi quan tâm chúng nó nữa
nhóm người lại tiếp tục tiến về con đường tăm tối phía trước
Tuấn Minh
đ*i mẹ nó nữa lạc đi đéo đâu thế ko biết nữa
Hà My
nhanh lên thằng thắng sốt cao quá
Trần Ngọc Hà
phải tìm chỗ cho nó nghỉ ngơi thôi
Tuấn Minh
tìm đc thì đã may,mày thấy nãy giờ tao
gõ cửa mấy nhà xung quanh có ai trả lời đâu
Hà My
như kiểu trong làng này có mình chúng ta thôi quá
Phúc dâm
khéo anh em mình gặp phải ma quỷ gì đó quá
Nhật Vân - Tuân
mày đừng có sủa linh tinh
Từ khi bước vào ngôi làng bao điều xui xẻo cứ kéo đến với họ, mặc dù trong lòng ai cũng đã có sẵn câu trả lời cho chuỗi sự kiện này nhưng ngoài mặt vẫn mặc sức chối bỏ hiện thực. Có lẽ là do nỗi sợ, sự mệt mỏi bủa vây nên chẳng trong tâm trí chẳng còn câu trả lời nào khác. Họ mệt rồi
Comments