Chap 3

Tiếp nối diễn biến chap trước
Chiếc xe đó đã dừng lại kiệp thời, khoảng cách giữa em và chiếc xe đó chỉ cách nhau 20cm và người lái chiếc xe đó không ai khác chính là chị
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
//bước ra khỏi xe// Ôi trời đất ơi!! sao con bé này lại nằm ở đây!? //tiến về phía em// Con bé này....là con bé hồi sáng va vào mình mà!
Chị cố gắng lây em dậy nhưng vì quá kiệt sức nên em không tài nào dậy nổi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
//sờ trán em// Sao lại nóng thế này!? không ổn rồi!!
Chị liền bế em vào xe rồi chở em vào bệnh viện
Em dần dần tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một phòng hồi sức của bệnh viện, tay thì truyền nước biển những vết bầm trên gương mặt xinh đẹp của em hay trên cơ thể em cũng đã được băng bó cẩn thận
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//ngồi dậy// Đây là đâu?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
//đi vào// Em tỉnh rồi hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//trợn tròn mắt// Cô...cô hiệu trưởng! sao cô lại ở đây!?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
//ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường em// Lúc nãy trên đường về cô thấy em ngất nên mới đưa vào bệnh viện đó! //sờ trán em// vẫn còn nóng!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À ra là vậy! //định rời khỏi giường//
Bỗng chị nắm chặt vai em
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em tính đi đâu? //lạnh lùng//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ...em đi về nhà ạ!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không được ở đây đi! em đi về rồi lỡ bị gì phụ huynh em bắt đền cô chết!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà còn viện phí- //bị cắt ngang//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Yên tâm cô sẽ chi trả hết viện phí của em nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! //nhẹ giọng//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không được đâu ạ! ba em... //ngập nghừng//
Chị xoa nhẹ đầu em, bỗng em cảm nhận được hơi ấm từ cái xoa đầu của chị hơi ấm mà em đã mất đi từ rất lâu nó khiến em bình tĩnh và an yên một cách kì lạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em...không thể làm phiền cô như thế được ạ!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không sao đã là một giáo viên thì phải quan tâm tới học sinh chứ! //cười nhẹ//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vâng ạ //nằm xuống giường//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ngoan! //đắp chăn cho em// em đói không? cô mua đồ ăn cho!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//xua tay// Dạ không cần đâu ạ!!
Miệng nói như thế nhưng bụng em đã "biểu tình" rất mãnh liệt
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
//cười khúc khích// Đợi cô síu!
Chị ra ngoài hành lang của bệnh viện gọi cho Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
📞 Alo em nghe nè chị!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
📞 Ừ Thảo à? quán nhà em còn bán không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
📞 Sắp đóng cửa rồi! nhưng nếu là chị thì em còn bán!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
📞 Thế ship cho chị một phần "cơm gà rô ti" đến bệnh viện thành phố giúp chị nha!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
📞 Ủa sao chị trong bệnh viên!?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
📞 Không có gì đâu cứ ship đến cho chị đi đừng hỏi nhiều!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
📞 Ròi oke đợi em 15 phút!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
📞 Rồi ok bye bye em! //cúp máy//
Chị cúp máy nhưng chị lại đứng đó suy tư về điều gì đó sau đó chị rút điện thoại ra với một giọng điệu nghiêm túc và lạnh lùng chị gọi cho ai đó
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Alo? chị có việc muốn nhờ!
15 phút sau
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//đạp văng cánh cửa// Cơm gà tới đây!!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ủa cô Thảo!? //ngồi dậy//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ủa em là Phương Mỹ Chi đúng không!? //trợn tròn mắt//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ đúng rồi ạ!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao em ở đây!?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chị đưa nó vào đó! //ngồi cạnh em//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao vậy!? //quay qua chị//
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Con bé nó ngất trên đường chị kiểm tra thì thấy sốt cao nên mới đưa con bé vào đây!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Trời ơi mà sao em ngất!? //nhìn em//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ em cũng không biết nữa tự nhiên trên đường về cái tự nhiên mọi thứ tối sầm lại cái em mở mắt ra thì em đã thấy mình ở đây rồi ạ!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
À!...ủa mà em đi đâu giờ này?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ em đi làm thêm
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
À! rồi em ăn gì chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ sáng em ăn cái bánh rồi ạ!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Trưa với tối ăn gì rồi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ trưa với tối em không ăn tại một cái bánh với em một ngày là đủ rồi ạ!
Em nói một câu như sét đánh một cách bình thường giống như em đã quá quen với việc đó rồi nhưng chị với Thảo trợn tròn mắt cả hai cực kì sốc vì không ngờ em lại nhịn đói như thế
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em muốn chết đói hả!? sao lại ăn uống cái kiểu đó!!!?? //cầm vai em lắc qua lắc lại//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bình thường mà cô! //cười tươi//
Thảo nhanh chóng soạn xuất cơm gà rô ti nóng hổi đặc trên chiếc bàn cạnh em
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nè ăn liền đi cho nóng!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ vâng em cảm ơn cô! //gắp miếng gà//
Em cắn một miếng gà bỗng nước mắt em tuông ra như thác, không phải vì tội lổi vì làm phiền đến các chị mà là vì HẠNH PHÚC! không biết đã bao lâu rồi em chưa được ăn một bữa đàng hoàng, chị và Thảo cũng chỉ là "người dưng" tại sao lại quan tâm em như thế? và món cơm gà rô ti này tuy chỉ là một món bình dân nhưng tại sao nó lại ngon đến vậy? tại sao nó lại ấm áp như vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao vậy!?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//lau nước mắt// Dạ....hic....không có gì đâu ạ chỉ là....ĐÃ LÂU RỒI EM CHƯA ĐƯỢC AI QUAN TÂM NHƯ VẬY!!
Câu nói như hàng ngàn con d.ao gâm thẳng vào tim của chị và Thảo, cả hai chết lặng nhìn nhau
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//xoa lưng em// Không sao không sao!
Còn chị, chị cứ ngồi đó trên mặt không còn vẻ điềm đạm thường thấy nữa mà là vẻ mặt rất sốc, tay chị nắm chặt tới mức nó đã dần chuyển sang trắng
_____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play