(Trên đường về, An Nhiên bất giác nghe tiếng bàn tán sau lưng.)
Bạn học 1
Cậu thấy không, An Nhiên không giống mấy đứa con gái bình thường đâu.
Bạn học 2
Ừ, nhưng mà ngầu thiệt.
(An Nhiên kéo tai nghe, bật nhạc. Ánh hoàng hôn nhuộm cam con đường về. Bên tai chỉ còn tiếng giai điệu dịu nhẹ, át đi mọi ồn ào.)
___
[Tin nhắn – Trần Gia Hân ⇆ Tạ Vân Tịnh]
Trần Gia Hân
Tịnh à, trong lớp mình vừa có chuyện. Con nhỏ Dương An Nhiên đó…không dễ bắt nạt đâu.
Tạ Vân Tịnh
//seen, typing…//
Tạ Vân Tịnh
Vậy càng thú vị. Cứ để mình lo.
(Drama mới chỉ bắt đầu, và cái tên “Vân Tịnh” vẫn như một cơn bão chờ trực từ xa. Nhưng ở hiện tại, An Nhiên – giữa bao lời bàn tán – vẫn giữ được sự bình thản của riêng mình.)
Comments