// kéo Duy chạy vô chỗ mái che// Trời ơi tự nhiên mưa to dữ vậy trời
Cơn mưa bắt đầu lắng xuống, chỉ còn là một cơn mưa rào
Nguyễn Quang Anh (em/cậu)
//ngồi dưới ghế có ô che ở công viên// mong mưa hết nhanh đi trời
Nguyễn Quang Anh (em/cậu)
Biết vậy ở nhà cho lành
Hoàng Đức Duy(anh)
//ngắm mưa//
Nguyễn Quang Anh (em/cậu)
//Quay sang nhìn Duy//
Trước mặt câu bây giờ là một người con trai với mái tóc ươn ướt, từng ánh đèn mờ ảo của công viên hắt lên toàn bộ khuôn mặt của cậu khiến những đường nét trở nên sắc xảo hơn bao giờ hết
Mắt cậu đăm đăm nhìn về phía trời mưa rào ngoài kia
Khiến nhịp tim Quang Anh bỗng chốc khựng lại
Rồi bất ngờ đập từng hồi rộn ràng
Cậu biết rung động rồi..
Nguyễn Quang Anh (em/cậu)
D-duy
Hoàng Đức Duy(anh)
// quay mặt sang nhìn em// H-hả à mày mong hết mưa à
Hoàng Đức Duy(anh)
Chờ đến lúc đó tao với mày về ha
Hoàng Đức Duy(anh)
Trời mưa dạo này chắc chỉ mưa bóng mây thôi //đưa tay hứng nước mưa//
Comments