Kẻ Điên Cuồng YÊU EM! [ Shoot2k × Pan06]
Chương 1
Phước An / Pan06
Hức...Um~ ahh
Quốc Đạt / Shoot2k
//nghe một cuộc điện thoại rồi bỏ đi//
Em nằm giữa chiến giường rộng lớn, không một mảnh vải che thân
Phước An / Pan06
//chậm rãi đi vào phòng tắm//
Em nhìn vào gương, nhìn cơ thể vừa bị hắn dày vò. Em đã không còn quá xa lạ với việc này
Phước An / Pan06
//tắm rửa sau đó ra dọn giường//
Tại sao anh và em lại có thể gặp nhau?
Tại sao anh vào em lại có mối quan hệ như này?
Và tại sao em lại chịu ở bên một người vô tâm như hắn?
Quá nhiều câu hỏi “Tại Sao”
Vậy thì chúng ta cùng quay lại thời điểm 2 năm trước nhé!
Phước An / Pan06
Bác sĩ, làm ơn... làm ơn cứu anh tôi, làm ơn
//vừa nói vừa khóc tay cằm áo của bác//
Bác Sĩ
Chúng tôi cũng đang rất cố gắng, mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh
Phước An / Pan06
Nhưng... Anh tôi còn có thể cứu được mà đúng không bác sĩ..
//dàn dụa nước mắt//
Bác Sĩ
Vâng, nhưng người nhà cứ bình tĩnh trước đã. Tôi xin phép
//bỏ đi//
Phước An / Pan06
Đừng đi mà... Cứu anh tôi đi..
//gục xuống//
Bố mẹ mất từ khi em còn rất nhỏ, anh trai cùng mẹ khác bố Quốc Nghĩa là người duy nhất em có thể nương tựa. Giờ đây, anh đang hấp hối trong phòng cấp cứu…
Một đứa trẻ mới 16 tuổi, chưa từng trải đời như em thì phải làm gì để kiếm tiền cứu anh mình? Không gì cả! Em chỉ biết khóc trong lo sợ…
Phước An / Pan06
//nắm chặt tay cậu//
Em nên làm gì đây? Hức…
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
//Gượng cười//
Đừng khóc… anh không sao đâu…
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
//cố vươn tay vuốt ve em//
Yết hầu cậu nghẹn lại, bật ra tiếng ho khẽ
Quốc Nghĩa / Boi lạnh lùng
Đ..ừng khóc
Phước An / Pan06
//lau nước mắt//
e-em không khóc nữa, anh nhanh khoẻ lại đi... hức
Lang thang trên đường, đã hơn 9h tối em vẫn chưa ăn gì, vừa lạnh vừa đói, em ngồi sụp xuống bên vệ đường
Thắm / Mắm TV
//chạy theo sau//
Thắm / Mắm TV
//đỡ em đứng dậy//
Mày biết tao và thằng Đăng lo lắm không?
Phước An / Pan06
//ôm Bảo//
Hức… làm sao đây, anh trai của tao… hức…
Hải Đăng
Đừng khóc, còn có tụi tao ở đây mà
Thắm / Mắm TV
Vậy giờ về nhỉ?
Đăng không yên tâm để em một mình ở thời điểm này nên đã cho em về nhà mình
Phước An / Pan06
//có chút rụt rè//
Hải Đăng
Mày cứ thoải mái đi, không cần sợ đâu
Hải Đăng
Ở nhà chỉ có mình tao và ông anh họ thôi
Hải Đăng
Bình thường ông ấy về muộn lắm
Hải Đăng
//rót nước đưa cho em//
Này, uống chút nước đi
Phước An / Pan06
C… cảm ơn
Hải Đăng
À, mày lên tắm đi, phòng trên tầng vừa dọn xong rồi
Phước An / Pan06
Ừm
//gật đầu//
Trên tầng 2 có đến 3 căn phòng, trong đó có một phòng của hắn
Phước An / Pan06
Phòng nào là phòng cho khách nhỉ?
Em không biết phòng nào cho khách nên đã mở đại 1 phòng
Phước An / Pan06
Phòng này không có gì hết, chắc là đây
Đăng mải gọi điện nói chuyện cùng Thắm nên quên luôn em ở trên này
Phước An / Pan06
//giật mình//
Em tưởng là Đăng mang đồ lên cho mình nên nói vọng ra:
Phước An / Pan06
M-mày để ở ngoài đó được rồi
Quốc Đạt / Shoot2k
//loạng choạng đi vào//
Phước An / Pan06
A-anh là...?
Còn chưa hết câu em đã bị hắn đè xuống giường
Phước An / Pan06
Nồng mùi rượu quá
//nhắn mặt//
Quốc Đạt / Shoot2k
Baby, anh nhớ em
//hôn em//
Phước An / Pan06
Ưmm
//trợn mắt, cố đẩy anh ra//
Với sức của em thì làm gì so được với hắn?
Đó là đêm đầu tiên của 2 người
Comments