[Văn Hàm]《Truyện Ngắn》Dõi Theo Để Nhận Lại Tổn Thương
Chapter 1
//........//:Hành động, cảm xúc
*.......*:Suy nghĩ
".......":Nói nhỏ
Cậu từng thích một người không phải là thích nữa đây có lẽ là yêu rồi. Lo cho người đó từng bữa ăn giấc ngủ. Người đó không khỏe người sót chính là cậu. Nhưng có lẽ muôn đời này người đó sẽ không quay lại nhìn cậu một lần!
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Bác Văn hôm nay cậu quên đồ ăn trưa bà chủ kêu tôi đưa cho cậu.//Đưa hộp cơm cho cậu//
Dương Bác Văn<anh>
Đồ ăn đó là cậu nấu sao.//Không nhìn cậu 1 cái//
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Không là cô Vương nấu.//Nói dối//
Dương Bác Văn<anh>
Cậu để ở bàn đi.//❄️//
Tả Kỳ Hàm<cậu>
//Để ở bàn rồi vui vẻ rời đi//
Trương Hàm Thụy<em>
Sao rồi!
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Nhận rồi.//Cười mỉm//
Trương Hàm Thụy<em>
M nói dối chứ gì
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Ừ! M nghĩ nói thật thì cậu ấy có ăn không.//Rũ mi//
Trương Hàm Thụy<em>
*Sao lại ngốc vậy chứ*
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Thôi vào lớp thôi muộn rồi!//Cười tươi//
Trương Hàm Thụy<em>
Rồi! Đừng có chạy đó tao không chạy theo nổi đâu.
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Cũng không muộn chắc không phải chạy đâu.
Cậu cùng em cùng nhau đi lên lớp bỗng từ trong 1 lớp học bỏ cất lên một giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại.
Trương Quế Nguyên<hắn>
Hôm nay có gì ăn không hay lại ăn ở căn tin.
Dương Bác Văn<anh>
Vẫn vậy đồ căn tin đâu phải quá đắt chứ.
Trương Quế Nguyên<hắn>
Nhưng không phải cái đuôi nhỏ của mày có đưa cơm cho mày sao.//Trêu anh//
Dương Bác Văn<anh>
Vất rồi cậu ta còn tưởng tôi không biết cậu ta nói dối rằng ai là người nấu.//Cười chế giễu//
Tả Kỳ Hàm<cậu>
//Bất động//
Trương Hàm Thụy<em>
Này! M có sao không.//lo lắng//
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Hì có vẻ tao nói dối tệ nhỉ.//Cười gượng//
Trương Hàm Thụy<em>
*Giấu làm gì chứ cảm xúc của mày tao lại không hiểu sao*
Tả Kỳ Hàm<cậu>
Thôi đi thôi về lớp thôi!//Nắm tay cậu kéo đi//
Trương Hàm Thụy<em>
Từ từ thôi!
Comments