Chương 1 – Gặp gỡ định mệnh
Trời đầu hạ oi ả, sân trường trung học Trấn Long vang rộn tiếng ve. Giữa sân, học sinh tấp nập vui đùa, nhưng ở một góc tĩnh lặng, tám thiếu niên ngồi tụ lại – trông chẳng khác gì bạn học bình thường, thực chất lại là truyền nhân của tám gia tộc bí ẩn.
Trương Quế Nguyên ngồi ngay ngắn, tay cầm cuốn sách bùa chú dày cộp, tập trung đến mức khiến người khác cũng thấy nghiêm nghị theo.
Bên cạnh, Trương Hàm Thụy nhai ổ bánh mì, cười trêu:
Trương Hàm Thụy
– Này Nguyên, học hoài không mệt à? Lỡ đâu ma quỷ gặp cậu thì chạy mất dép vì… buồn ngủ thì sao?
Câu đùa làm cả nhóm bật cười.
Đúng lúc ấy, từ trong balo Thụy, một con mèo trắng nhỏ chui ra. Lông trắng muốt, mắt xanh biếc trong vắt, dáng đi uyển chuyển như tiểu thư kiêu kỳ.
Trần Tuấn Minh
– Ui, mèo xinh ghê!
Thụy xoa đầu nó, cười nhẹ:
Trương Hàm Thụy
– Nó tên Bạch Linh. Linh thú của gia tộc mình. Nhưng cứ coi nó như mèo thường đi, nó thích được vuốt ve lắm.
Bạch Linh “meo” một tiếng, nhưng thay vì nhào vào làm nũng, nó chỉ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá từng người.
Cả nhóm còn đang cười nói thì bỗng… điện thoại của cả tám đồng loạt rung lên.
Trên màn hình, một ký hiệu cổ xưa của gia tộc hiện ra, theo sau là dòng chữ ngắn gọn:
“Chiều nay, nhiệm vụ thực tập chính thức bắt đầu.”
Tiếng ve ngoài sân vẫn râm ran, nhưng trong lòng tám thiếu niên, sự bình thản đã nhường chỗ cho một cảm giác căng thẳng lạ thường.
Họ biết, khoảnh khắc rời khỏi vòng tay gia tộc để tự mình bước vào con đường trấn ma đã tới.
Chung cư bỏ hoang – buổi chiều
Nơi đầu tiên được giao chính là một chung cư cũ từng xảy ra hỏa hoạn, bị bỏ hoang nhiều năm. Tường nứt nẻ, cửa sổ vỡ nát, gió rít qua khe hở nghe như tiếng khóc.
. – Quế Nguyên trầm giọng, rút kiếm gỗ đào.
Trương Quế Nguyên
– Oán khí rất nặng, phải cẩn thận.
Mỗi người nhanh chóng vào vị trí.
Thụy đặt la bàn phong thủy, Kỳ Hàm cắt máu vẽ bùa, Bác Văn viết chữ “Trấn” trên giấy. Bạch Linh ngồi trên vai Thụy, lông dựng đứng, mắt xanh ánh sáng lạnh.
Tiếng khóc rờn rợn từ tầng trên vọng xuống, kéo dài đến gai người.
Tuấn Minh run run bám lấy Vĩ Thần:
Trần Tuấn Minh
– Tớ… tớ nghe có người khóc…
Đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ xuất hiện nơi hành lang tối. Cả nhóm lập tức xoay người phòng thủ.
Một thanh niên mặc hoodie xám, tóc rối, tay cầm… một túi gà rán.
Lý Vân Thanh
– Ê, các cậu cũng tới săn ma hả? – cậu ta cười toe – May quá, tui đi lạc, tiện ghé ăn luôn. Ai ăn gà không, chia nè!
Không khí căng thẳng vỡ vụn. Bác Văn ôm bụng cười:
Dương Bác Văn
– Anh… anh là ai thế? Bắt ma mà đem gà rán theo à?
Lý Vân Thanh
– À, tui tên Lý Vân Thanh. Pháp sư tự do. Không thích đói bụng nên lúc nào cũng thủ đồ ăn.
. – cậu vừa nói vừa chìa miếng gà cho… con mèo trắng.
Bạch Linh liếc cậu một cái, xoay đầu sang hướng khác, chiếc đuôi quét nhẹ như tỏ ý khinh thường.
Thanh Vân gãi đầu, lẩm bẩm:
Lý Vân Thanh
– Khó tính ghê, mèo gì mà chảnh hơn cả người ta…
Cả nhóm bật cười, còn Thụy thì khẽ cau mày. Linh thú của Trương gia vốn rất nhạy cảm với khí tức tà đạo – lẽ nào Bạch Linh đã cảm nhận được gì từ cậu thanh niên kỳ lạ này?
Oán khí đột ngột bùng phát. Ngọn lửa xanh từ tầng trên tràn xuống, kéo theo bóng dáng một linh hồn cháy sém, gào thét dữ dội.
Quế Nguyên vung kiếm, Kỳ Hàm dán bùa, Bác Văn ném chữ “Trấn”, nhưng oán linh vẫn cuồng nộ như bị kích thích.
Thanh Vân ung dung lấy từ túi ra một chiếc harmonica, đưa lên miệng thổi.
Giai điệu tưởng chừng bình thường, nhưng ngay lập tức sóng âm rung động, khiến ngọn lửa xanh chập chờn yếu dần.
Trần Dịch Hằng
– Nhạc khí… pháp thuật?
Lý Vân Thanh
– Bí kíp riêng đó. Các cậu lo đánh, để phần dỗ dành cho tui.
Nhờ sự phối hợp giữa nhóm tám người và kẻ lạ mặt vui tính kia, linh hồn cuối cùng cũng được trấn áp. Ánh sáng tỏa ra, cả chung cư trở lại yên tĩnh.
Cả nhóm ngồi phịch xuống bậc thềm, mồ hôi đầm đìa.
Thanh Vân đưa từng chai nước ngọt ra, cười tươi:
Lý Vân Thanh
– Uống đi, lạnh đó. Trấn ma xong mà không bù nước thì mệt lắm.
Không khí căng thẳng ban nãy tan đi, thay vào đó là tiếng cười rộn rã.
Bạch Linh ngồi trên vai Thụy, vẫn chăm chú nhìn Thanh Vân bằng ánh mắt không thể đoán được.
Thụy vỗ vai cậu thanh niên, nửa đùa nửa thật:
Trương Hàm Thụy
– Ông kỳ lạ thật, nhưng… tôi thích.
Không ai biết, sự xuất hiện của Lý Thanh Vân hôm nay chính là bước khởi đầu cho một vận mệnh xoay chuyển trời đất.
Trong bóng tối, một phần ký ức ngủ yên của Ma Tôn khẽ rùng mình thức dậy.
Comments
Harry Su🐑
mà ông trong này là Lý Vân Thanh à
2025-09-03
0
Harry Su🐑
hay quá ông ơi
2025-09-03
0