[ Đam Mỹ ] Bé Con! Đừng Trốn Nữa Tôi Không Muốn Mất Em.
Chương 1
Vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa tại một gia đình nhỏ tuy có vẻ rất ấm cúng nhưng mà mẹ cậu thì đi ngày lẫn đêm còn ba cậu thì phải vay nợ để trả tiền ăn học cho cậu.
Vào một ngày nọ thì cũng là ngày mà cậu bị đuổi khỏi nhà nhưng không biết tại sao lại như vậy chỉ là cậu phải suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đuổi cảm thấy có chút mất mát nhưng cậu thật sự không biết rằng khi cậu bị đuổi khỏi nhà đã cứu cậu một mạng bởi trận hỏa hoạn.
Nhưng cậu lại chưa biết được gia đình thật sự của mình mà chỉ biết rằng những người đó là ba mẹ ruột của chính bản thân cậu mà cậu vẫn chưa từng thấy ba mẹ thật sự của cậu là ai bởi vì lý do riêng nên họ đưa cậu vào trại trẻ mồ côi rồi nhà họ thấy đáng thương nên đưa cậu về nhà chăm sóc.
Từ ngày đó diễn ra cậu càng ngày càng ít nói, càng ngày càng trầm lặng hiện tại cậu đang ở một khu trọ cùng với một người bạn thân từ rất nhỏ.
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Này Thiên Thiên, ăn gì không tớ đi mua? / Nhìn cậu /
Vũ Khánh Thiên [ Bot9 ]
Cậu mua tớ hộp xôi là được rồi.
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Được, đợi tớ chút thay đồ đi tớ xuống mua/ Đi xuống dưới nhà /
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Khi Bảo Huy rời đi thì cậu cũng thay đồ xong rồi bước ra ngoài với vẻ mặt chẳng còn cảm xúc nào đứa trẻ 18 tuổi đang học trường đại học quốc gia mang tên Ánh trăng sáng ( Tự nghĩ ) dành cho học sinh cực giỏi hoặc là đạt được học bổng mới được vào.
Cũng là trường dành cho những học sinh nhà giàu còn cậu thì chỉ là người bình thường vào chỉ bằng học bổng mà thôi, hôm nay là ngày đi nhận lớp nhận trường nhận mặt thầy cô và bạn bè.
Cậu ngồi trên ghế với khuôn mặt không hề vui vẻ chút nào.
Vũ Khánh Thiên [ Bot9 ]
/ Ngồi nhìn /
Cùng lúc đó thì Bảo Huy cũng đã trở về.
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Đồ ăn sáng của cậu đây.
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Ăn đi rồi còn đi học tôi đi lấy xe
Vũ Khánh Thiên [ Bot9 ]
Ừ../ Ngồi ăn /
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
/ Nhìn cậu rồi rời đi /
Sau khi cậu ăn xong thì cũng bước ra ngoài lên xe của Bảo Huy rồi đi đến trường mới.
Cả hai vừa bước tới cổng trường thì đám học sinh đều nhìn ra cổng và reo hò nhưng cả hai đều không để tâm mà bước vào bên trong phòng hiệu trưởng.
Cả hai đều mở cửa đi vào.
Hiệu Trưởng.
Được rồi, hai em là học sinh mới đúng không?
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Đúng rồi ạ
Vũ Khánh Thiên [ Bot9 ]
Vâng
Hiệu Trưởng.
Hai em sẽ học lớp D00 nhé.
Vũ Khánh Thiên [ Bot9 ]
Dạ vâng.
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Dạ vâng.
Nói là nhận trường nhận lớp thôi chứ thật ra là hai cậu đều chuyển từ trường khác qua đây vì lí do chuyển nhà
Hai cậu lên lớp cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm lớp đó cũng lên lớp.
Diêu Uyển Vy [ GVCN ]
Chào hai em, hai em là sinh viên năm nhất mới đến trường này phải không? / Cười /
Vũ Khánh Thiên [ Bot9 ]
Vâng
Dương Bảo Huy [ Bạn bot9 ]
Đúng rồi ạ
Diêu Uyển Vy [ GVCN ]
Được rồi vào lớp đi cô giới thiệu.
Tác giả [ Tiểu Zyy ]
Tớ đã quay lại viết truyện đam đây cảm ơn các bạn đã đọc nhé.
Tác giả [ Tiểu Zyy ]
Tạm biệt nè.
Comments