[TF Gia Tộc] Tro Tàn Dẫn Lối
Bí mật của cuốn nhật ký
Bóng tối đặc quánh trong phòng thí nghiệm.Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập.Đèn pin của Trần Dịch Hằng loạn choạng lia qua,chiếu lên khuôn mặt ai nấy đều tái xanh.
Trí Ân Hàm
*Bám chặt tay Kiệt*Cô ta...cô ta...vừa thì thầm với em,em nghe rõ lắm.Nói là...đừng tin thầy.Thầy nào chứ?
Vương Lỗ Kiệt
*gạt nhẹ trán cậu*Bình tĩnh nào,ma nó nói lung tung thôi.Em càng hoảng,nó càng khoái.
Ngụy Tử Thần
*Nhếch môi*Ừ,ma còn biết tung hỏa mù nữa.Khéo lát nữa bảo chúng ta đi tìm kho báu cũng nên.
Quan Tuấn Thần
*Ngồi bệt xuống đất,run rẩy*Nếu mai tôi còn sống,tôi thề sẽ đi quy y...
Trương Chân Nguyên
*liếc cậu*Cậu mà đi tu thật,chắc chùa cũng loạn.
Trần Tư Hãn
*mở cuốn sổ ra,giọng khẽ run*Trang này... Lệ An viết.Tớ thấy thầy lẻn vào phòng hóa chất đêm khuya.Thầy ấy giấu cái gì đó trong tủ sắt.Nếu tớ biến mất,chắc chắn là do thầy...
Trần Tuấn Minh
*Thì thào*Vậy là...thầy giáo thật sự liên quan?
Trần Dịch Hằng
*Đặt tay lên vai Minh, nghiêm nghị*Đừng kết luận vội, có thể chỉ là suy đoán của cô bé.
Lý Gia Sâm vòng tay kéo Trương Dịch Nhiên lại gần
Lý Gia Sâm
Nhưng nếu không điều tra,làm sao biết thật giả?
Trương Dịch Nhiên
*gật đầu,giọng nhỏ*Chúng ta phải tìm cái tủ sắt đó...
Bỗng nhiên,một tiếng"két"vang lên.Ở cuối phòng,cánh tủ sắt cũ tự khẽ mở ra,bản lề rỉ sét rít lên chói tai.
Mã Gia Kỳ
Nó...nó tự mở cửa kìa!!
Đinh Trình Hâm
*níu lấy Gia Kỳ*Không,chắc gió thổi thôi...
Nhưng rõ ràng không có cơn gió nào
Dương Hàm Bác tiến lên,đẩy cửa tủ ra hẳn.Bên trong trống rỗng,ngoại trừ một hộp gỗ nhỏ đã cháy xém.
Dương Hàm Bác
Có cái gì đây
Anh đặt hộp xuống bàn.Khi mở ra,mọi người đều ngạc nhiên:bên trong không phải tài liệu,mà là ... chuỗi vòng tay bằng gỗ,từng hạt thấm màu nâu lạ.
Ngụy Tử Thần
*Nhìn kĩ,nhiếu mày*Đây không phải gỗ thường...giống như gỗ đàn hương,nhưng sau lại ám màu...như máu.
Trí Ân Hàm
*Mặt tái mét*Anh đừng nói máu người nha.
Quan Tuấn Thần
*Ôm đầu*Thôi xong rồi,tôi xong đời rồi,chắc đây là bùa tà
Trần Tư Hãn chạm nhẹ vào vòng,lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt chạy dọc xương sống.Cậu lảo đảo,Nhiếp Vĩ Thần nhanh tay ôm lấy.
Trần Tư Hãn
*Giọng nghẹn*Lệ An...cô ấy bị trói...chính bằng vòng tay này.Cô ấy gào khóc...nhưng không ai nghe...máu nhuộm cả chuỗi vòng..
Không khí đông cứng.Ai nấy đều rùng mình.
Bất chợt,ánh đèn pin chập chờn rồi vụt tắt.Trong bóng tối,giọng nữ thì thầm vang lên,dội vào từng lỗ tai: kẻ giết tôi... không phải là học sinh...là thầy..thầy ấy.
Một bóng trắng vụt ngang,gió lạnh quất vào mặt.Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở ầm ầm,như muốn xua họ ra ngoài.
Tống Á Hiên
*Hoảng loạn*cô ta...cô ta đang dẫn chúng ta đi đâu?
Lưu Diệu Văn
*Hít mạnh một hơi*Đi thì đi,còn hơn ở đây ngửi mùi máu nữa!
Cả nhóm ùa theo luồn gió lạnh,rời khỏi phòng thí nghiệm.Hành lang dài hun hút,ánh trăng chiếu xuống mảnh riêu loang lổ.Tiếng bước chân không chỉ của họ,mà còn có ai đó đang theo sau.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu,thấy bóng đen cao lớn thoáng hiện ở khúc quanh.
Hạ Tuấn Lâm
*Thì thầm run rẩy*Có...có người đi theo..
Nghiêm Hạo Tường
*nắm tay cậu,mắt sắc lạnh*Không phải ma,là người thật.Ai đó không muốn chúng ta biết sự thật.
Comments