Cáo Nhỏ Của Gã Cọc Cằn [ Bakugou Katsuki XY/N]
1.2 Đi tiệc
tại bữa tiệc em được mn vây quanh, khung cảnh cũng chả khác bên anh là mấy. Cả hai đều thấy phiền chết đi được !!
nhưng khác với anh, em luôn mỉm cười. Em vẫn luôn như vậy, giỏi xử lí nhiều tình huống, biết cách nói chuyện với mn xung quanh, toát ra sự tin đến nỗi thu hút rất nhiều người xunh quanh
mặt khác, anh thì chưa chửi um sùm ở đó là may mắn rồi.
Hôm nay anh tương đối im lặng, mặt vẫn hơi khó chịu vì em quá nổi bật, anh không sợ vì sao anh nắm trong tay bị cướp lấy, anh sợ ánh sáng của sao nhỏ không thể nắm hết toàn bộ, thu hút bất kỳ loại người nào được chiêm ngưỡng ánh sáng ấy
Sau một hồi trò truyện thì ai nấy đều đã ngồi vào bàn phỏng vấn. Vì anh và em đều là nhân vật chính nên được ngồi cạnh nhau, lý do anh đồng ý làm đại sứ thương hiệu của em cũng là vì vậy, dù không công khai nhưng vẫn đường đường chính chính sát bên em
??? ( nữ )
Cho hỏi là tại sao anh hùng Dynamight lại đồng ý việc làm đại sứ cho nhãn hàng…. không ạ ?
bk 💥
Cái này là nhờ tài đàm phán và ăn nói của em ấy, tôi cũng thấy khá thú vị và muốn thử trải nghiệm điều mình trước nay chưa làm.
??? ( nam )
Liệu có liên quan đến việc hai người đã quen biết từ nhỏ không?
bk 💥
Không thể nói rằng không liên quan nhưng những điều này đều dựa trên sự tính toán tỉ mỉ giữa đôi bên, chỉ là vì quen biết lâu nên tôi rõ năng lực của em ấy nên mới hợp tác.
you đó 🫵
*Uầy xạo xạo kìa, rõ ràng là không chịu để mình chọn người khác nên mới đích thân ứng cử mà*
??? ( nam )
Vậy còn cô thì sao, sao cô lại nghĩ đến việc chọn anh hùng Dynamight làm đại sứ vậy ?
you đó 🫵
Đều vì một lời hứa hồi bé của chúng tôi đó, anh hứa rằng khi là anh hùng hạng nhất thì tôi sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt xứng tầm để anh chịu làm đại sứ thương hiệu cho tôi thôi / mắt em rũ xuống, ánh lên nét cười dịu dàng /
sau đó cả khán phòng tràn ngập tiếng nói cười
đến gần cuối buổi bỗng có ai đó hỏi cô
“ Em trai chị mà thấy thì cậu ấy chắc vui lắm “
cả anh và em đều khựng lại
em không nhớ vẻ mặt của mình lúc đó thế nào, cũng may mắn vì anh đứng chắn trước em rồi
mọi người cũng vì vậy mà vội đổi chủ đề rồi kết thúc họp báo
sau đó em bình tĩnh lại, bước ra với vẻ tự tin hằng ngày, bữa tiệc lại tiếp tục trong niềm hân hoan
hôm nay em còn đặc biệt mời các bạn của anh ở trường cũ
bầu không khí đều mang ý cười , ai cũng nâng ly chúc mừng em
hôm nay em uống rất nhiều, vượt cả mức an toàn tự đặt ra
anh thấy hết, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn biết rằng em đang cố trốn tránh sự bức bối bủa vây quanh trái tim em, nhiều đến mức mắt em theo cơn say, dần mất đi ánh nhìn vui tươi
chỉ còn em nép mình trong phòng tiếp khách vip
còn anh thì chỉ đạo nhân viên làm việc, chuẩn bị chút ít canh giải rượu và ít hoa quả cho em
may mắn rằng hôm nay nhân viên có mặt tại chi nhánh mới đều biết mối quan hệ giữa hai người nên đều lặng lẽ tập trung làm việc, không uổng công em mang toàn gương mặt ruột để về đây chuẩn bị
tại phòng vip 3, nơi cuối hành lang sâu nhất ở tầng 2. Đây là căn phòng em thích nhất vì hướng cửa sổ thấy được văn phòng của anh, vừa rộng rãi lại có view đẹp.
bk 💥
vậy qua sofa ngồi với tao, đừng ngồi trước ban công với bộ váy trắng đấy, như ma vậy
em vẫn ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế lười gần ban công
thành thật mà nói, em giờ nhìn rất tuỳ ý. Mắt như phủ một lớp sương mờ, dáng người nhỏ khẽ co lại, mềm mại tựa lên ghế. Tóc búi bị em cựa quậy nên nới lỏng thêm, mang nét lười biếng, vài lọn tóc trải xuống tấm lưng , tô điểm cho chiếc váy trắng tinh khẽ đung đưa theo cơn gió thu lạnh lẽo
kêu em như tiên nữ nhỏ lười biếng thì giống hơn
you đó 🫵
mang giúp em ly rượu vang đỏ đi
you đó 🫵
em thích màu đó nhất/ em quay lại, cười cười/
bk 💥
không được, ăn chút hoa quả đi rồi uống canh giải rượu
bk 💥
sáng mai than trời than đất là tao nghe, đau đầu uể oải là mày chịu
bk 💥
haiz../ anh thở dài bất lực/
bk 💥
nay tao chả so đo với em
you đó 🫵
hmm? sao gọi ngọt sớt
trong lúc em nhỏ của hắn vừa sag vừa cười ngây ngô, hắn đã bước tới bế em qua sofa ngồi chung
phần vì không muốn em bị gió đêm làm lạnh
giờ em cần được ôm hơn bất cứ ai
em cũng chả từ chối, vòng tay ôm cổ anh
bước tới chiếc ghế dài, anh để em ngồi còn mình thì quỳ xuống , nhẹ nhàng tháo đôi cao gót trắng rồi xoa bóp bàn chân nhỏ
bk 💥
đỏ hết rồi kìa, sao khó chịu mà còn cố đi?
you đó 🫵
ùm…em không sao mà
anh nắn bóp một hồi rồi bưng nước cho em ngâm chân
you đó 🫵
lâu rồi em không ngâm á
you đó 🫵
thảo mộc hả, mùi thơm ghê ý
hai người, một nói một gật
you đó 🫵
em ăn với uống canh giải rượu ròi
anh thu dọn đồ đạc, bàn giao phần còn lại cho nhân viên rồi đưa em về
về nhà, em bám dính lấy anh không rời
anh giúp em tẩy trang rồi tháo tóc
đợi em tỉnh thì cho em tắm, còn mình thì chuẩn bị trà ấm
xong hết thì bản thân tắm lại rồi cho em lau tóc
you đó 🫵
tóc anh khoẻ quá nè, còn mềm mềm nữa
you đó 🫵
ăn được khong ta..
sấy tóc xong, anh để em ngồi lên đùi, còn mình thì tựa lưng vào đầu giường.
you đó 🫵
anh bớt để ý đi..
you đó 🫵
hong biết nữa../ em tựa đầu vào hõm cổ anh, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng đầu mũi/
giọng em cứ thế nhỏ dần như tiếng thì thầm nhẹ nhàng
còn anh thì đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ
bk 💥
chứ muốn gì nữa, ba trò mèo của mày tao lạ chắc
you đó 🫵
để em nói hết coi
you đó 🫵
em không có say..
cứ thế, em nói 10 anh nói 1 đến khi em bị sự vỗ về của anh làm cho thiếp đi. Anh thì nghịch lọn tóc em, rồi lại nhẹ nhàng đặt em xuống giường
bk 💥
ngủ ngoan…em vất vả rồi / nói rồi anh nằm xuống, lại vỗ về rồi ôm em ngủ /
Comments