ánh nắng vàng ấm áp trải xuống từng tán lá, gió thổi nhè nhẹ khẽ chạm vào dòng người đông đúc hòa cùng những tiếng khóc than của nhân dân, anh thấy em, một con người gầy gò nhỏ bé mà ai nhìn vào cũng muốn che trở và bảo vệ
ánh mắt em toát lên vẻ mệt mỏi, lo lắng, đôi chân nhỏ bước lững thững qua từng người, cái đầu tròn quay ngang quay dọc để tìm người em thương
Trần Đăng Dương
HÙNG, ANH Ở ĐÂY//nói lớn+vẫy tay//
em chạy đến chỗ anh, giọng khẽ run run hỏi
Lê Quang Hùng
D-Dương đâu ạ?
Trần Đăng Dương
em lo lắng quá nên bị ấm đầu rồi hả, an đây nè, anh về đây để cưới em đây//giọng hớn hở//
Lê Quang Hùng
không không thể//òa khóc//
Lê Quang Hùng
không thể như thế...huhuhu...không thể như thế được
Trần Đăng Dương
em-em sao vậy//giọng lo lắng//
Trần Đăng Dương
a-anh xin lỗi//ôm em vào lòng//
dù không biết tại sao mình lại xin lỗi nhưng anh vẫn chỉ ôm em và lặp lại hai từ đó
Trần Đăng Dương
mình về thôi
em không nói gì ,chỉ đứng đó khóc, khóc và khóc
Trần Đăng Dương
//khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em//thôi nào, nín đi, chúng ta về thôi, anh đói rồi đấy, hmm lâu rồi anh chưa được ăn cơm vợ nấu đâu, hnay anh phải ăn 3 bát cơm cho bõ//nói với giọng cưng chiều//
Trần Đăng Dương
thôi nào về thôi
em không nói gì, đôi vai run run vì nấc nghẹn, chân nhỏ lại bước chập chững về nhà nhưng khác với vừa nãy, nó nặng nề như đang mang cho mình một sức nặng từ tinh thần
anh đi theo em, vừa đi vừa kể những khoảnh khắc đẹp và hài hước lúc với đồng đội , kể lại kỉ niệm xưa, kể lại trong những ngày tháng đó anh đã nhớ em thế nào, háo hức đến ngày cưới của mình ra sao, tất cả chỉ mong em nở nụ cười hồn nhiên như trước nhưng em vẫn giữ biểu cảm ấy, hình như em đang rất suy sụp vì điều gì đó mà anh không biết rõ lí do
Comments
muzik yêu Captain
Tg ơi tui thấy nên vt chap dài xí gòi bớt lời độc bạch đi sẽ hay hơn á
2025-09-07
1
muzik yêu Captain
Hành động dài zậy
2025-09-07
1