Chương 5: Kẻ Đồng Đội Bí Ẩn
Trận chiến kết thúc khi con tàu hải tặc bị đánh chìm dưới làn sóng dữ. Tiếng kêu thất thanh, tiếng gỗ vỡ và khói thuốc súng dần tan trong mưa. Trên boong, xác lính và hải tặc nằm la liệt.
Riku ngồi phịch xuống sàn, toàn thân run rẩy. Bàn tay cậu dính đầy máu, không biết là của mình hay kẻ thù. Bình vẫn đứng đó, vai chỉ trầy xước nhẹ, nét mặt như chưa từng lo sợ.
Một sĩ quan Hải quân lớn tuổi bước tới, cau mày nhìn hai người.
“Riku… thằng kia là ai? Tại sao lại có hai đứa giống hệt nhau?”
Tim Riku thắt lại. Cậu lắp bắp:
“Đây… đây là… đồng đội của tôi. Tên… Bình.”
Sĩ quan trừng mắt:
“Đồng đội? Đơn vị này không hề có người nào tên Bình!”
Các lính khác xì xào, ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía Riku và Bình. Một vài kẻ thì thầm:
“Có khi nào là gián điệp hải tặc?”
“Không, hắn đánh hải tặc kia mà… nhưng nhìn lạ quá.”
“Giống hệt Riku… quái thật.”
Bình chẳng hề bối rối. Hắn mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt bình thản:
“Coi như tôi là người mới đi. Lính dự bị, không tên trong sổ. Trên chiến trường, quan trọng nhất là kẻ nào cùng phe, đúng không?”
Một vài binh sĩ gật gù, nhưng ánh mắt sĩ quan vẫn ngờ vực.
“Chiến trường không phải chỗ cho trò hề. Sau khi cập bến, ta sẽ báo cáo lên cấp trên. Nếu có gì mờ ám, thằng ‘Bình’ này sẽ bị thẩm vấn kỹ càng.”
Riku toát mồ hôi lạnh. Cậu biết sự thật: Bình không phải con người, mà là phân thân từ Trái Ác Quỷ. Nhưng ngay cả cậu… cũng chưa hiểu rõ vì sao Bình khác biệt đến vậy.
Đêm hôm đó, khi tàu neo đậu trong vùng vịnh yên ả, Riku nằm trên giường tầng, mắt mở trừng trừng. Bình ngồi ở ghế bên cạnh, lặng lẽ mài lưỡi kiếm.
“Ngươi không lo sao? Nếu bọn họ phát hiện sự thật—” Riku thì thào.
Bình ngẩng đầu, nụ cười vẫn thoáng nơi khóe môi.
“Lo để làm gì? Họ đâu phải người quyết định mày sống chết. Ngay cả tao cũng vậy. Người quyết định… chỉ có chính mày thôi, Riku.”
Ánh đèn dầu lay động, soi lên gương mặt hai người giống hệt nhau nhưng ánh mắt khác biệt hoàn toàn:
Riku thì rụt rè, lo âu.
Bình thì vững vàng, đầy tự tin.
Khoảnh khắc ấy, Riku nhận ra: Bình không chỉ là một phân thân. Hắn như một nửa còn thiếu của cậu – một nửa mà Riku không bao giờ dám thừa nhận mình cần.
Comments