3

Buổi tối phía cuối khu phố của thị trấn nhỏ,dinh thự to lớn đứng sừng sững trong bóng đêm u tối.bìa rừng,những hàng cây thông san sát nhau kéo dài ngun ngút tạo nên một bức tranh trầm lặng mà u tịch khó tả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa bước vào/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/theo sau/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ngồi vắt chân trên sofa nhìn hai nhõi con/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Về trễ thế, dạo này học hành sao rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi vào vứt cặp lên bàn trà/ Bình thường thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nằm dài trên ghế, giọng lười biếng/ vui lắm thưa ngài
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ.....hai vị đây là tìm được niềm vui mới sao? /khoanh tay đi ra từ bếp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc/ Cũng không hẳn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng quên cuối tuần này chúng ta có cuộc họp toàn gia tộc /nhấp trà/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhớ là phải đến đông đủ đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần tôi có việc /giọng điệu lười biếng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngồi bật dậy/ Việc gì,đi đâu vậy có rủ tao không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/nhìn chăm chú vào anh/ Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà thờ
Anh vừa dứt lời cũng là lúc thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu tới đó cầu xin chúa tha thứ cho tội lỗi của mình à? /giọng cợt nhả/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chúa tha thứ cho con,tha thứ cho con vì lỡ giết năm mạng người .
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hay là...... /kéo dài giọng/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
tha thứ vì con là ma cà rồng /đánh ánh mắt lười nhát nhìn về phía anh/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Quang Anh cậu đừng quên mình là ai /gương mặt đanh lại/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Từ bao giờ cậu trở thành một con chiêng ngoan đạo vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không phải các người muốn tôi hòa vào đám con người đó sao /nhún vai/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải đám con người đó cuối tuần nào cũng đi nhà thờ, cầu nguyện dưới chúa , xưng tội với cha, tôi cũng nên làm theo chứ nhỉ? /từ tốn giải thích/
Anh cũng chẳng đợi ai nói thêm câu nào , liền xoay bước đi về căn phòng của mình rồi sập cửa lại ,bỏ lại sau lưng ánh nhìn khó hiểu của Thành An.
Cuối tuần
Quang Anh đứng trước nhà Đức Duy, mặc cho ánh nhìn tò mò của mọi người,anh đợi cậu cùng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đợi mình lâu chưa?
Đức Duy mở cửa, trên cổ còn buộc chiếc khăn nhỏ che đi cần cổ trắng ngần của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngây người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.... cũng không lâu lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi thôi, mình nghĩ là nhà thờ cũng đông nghẹt rồi /kéo tay anh tung tăng chạy đi/
Anh và cậu đang nhanh chóng đi tới nhà thờ ,nơi tôn nghiêm đáng kính, những hàng ghế được lắp đầy người , cả hai ngồi vào chỗ trống giữa các băng ghế, Đức Duy háo hức nhìn lên đám trẻ đang di chuyển qua lại phía trên kia, không để ý đến một người đang cố nén hơi thở đầy ham muốn về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dùng tay cấu vào chân mình một cái /
Anh như muốn thức tỉnh bản thân , không thể hiểu được từ lúc bước vào đây , cả người anh không thể tự làm chủ được , tâm trí căng lên như dây đàn. Không phải lần đầu Quang Anh đi nhà thờ, nhưng ở đây khác lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, cậu ổn chứ? /lo lắng nhìn sang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trán cậu đỗ đầy mồ hôi rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/điều chỉnh lại hơi thở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ừ, tôi ổn , có vẻ ở đây hơi nóng nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở hai cúc áo trên cùng/
Anh nhắm chừng thì buổi lễ cũng phải tới chiều muộn mới kết thúc,cố nén lại hơi thở đầy gấp gáp của mình, cười trấn an Đức Duy .Anh cố chuyển sự chú ý của cậu về phía dàn đồng ca,thay vì ánh nhìn đầy lo lắng ở phía mình .
Nhà thờ ở thị trấn này làm Quang Anh khó chịu và có lẽ là một phần do Đức Duy, cậu thơm, hương thơm còn nồng hơn những hôm trước.
không phải là mùi thơm của vải sau khi giặt , không phải là mùi thơm nhân tạo đầy khó chịu , là hương thơm của riêng Đức Duy , khiến trong lòng anh nhộn nhạo không tả được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt cha, cảm ơn vì buổi lễ ngày hôm nay /cuối đầu lễ phép /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/ơ hay Quang Anh đi đâu mất rồi?
Đôi chân nhanh chóng sải bước đi tìm anh, Đức Duy đi ra khu vườn sau nhà thờ,nơi mà ít ai lui tới,ánh sáng của khu nhà thờ hắt lên những tán cây ,mờ mờ ảo ảo.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play