Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm. Không khí khá ấm cúng, nhưng chỉ một lát đã bị phá vỡ bởi trò nghịch của Tân Hạo. Cậu gắp một miếng thịt nhưng kẹp ớt bỏ vào bát Chí Hâm, cười tinh quái
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ăn cái này đi, ngon lắm!
Chí Hâm không từ chối, đưa vào miệng. Ngay lập tức, mặt cậu đỏ bừng vì cay.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Hahaha! Mặt mày đỏ như con tôm luộc luôn rồi/cười lăn/
Ông Tô
Tân Hạo! /nghiêm giọng/
Ông Tô
Con còn bắt nạt anh nữa thì coi chừng!
Ông Tô
Con trai kiểu gì, suốt ngày chỉ biết bắt nạt anh mình! / ông gõ đũa xuống bàn, giọng nghiêm khắc/
Tô Tân Hạo lập tức sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt nhưng nhất quyết không chịu rơi.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con chỉ...chỉ muốn đùa chút thôi mà.. /lí nhí, giọng run run/
Ông Tô
Đùa cái gì mà đùa! /gắt/
Ông Tô
Con phải biết suy nghĩ cho anh mình chứ!
Cạch!
Đũa trong tay Tân Hạo rơi xuống bàn. Cậu đẩy ghế ra sau, bật dậy
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ba lúc nào cũng bênh nó! Con ghét nó, nó đừng hòng làm anh con /chạy đi/
Bước chân vang rầm rập trên cầu thang, cửa phòng "rầm" một cái đóng sập lại.
Căn phòng ăn chìm trong im lặng, bà Tô thở dài, đặt đũa xuống.
Bà Tô
Ông làm gì mà nóng nãy vậy, nó còn con nít nên chưa quen.../ngắt lời/
Ông Tô
Không dạy từ đầu thì sau này còn hư hơn/chau mày/
Lúc này, Chu đặt chén cơm xuống.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Chú, dì... thật ra.. con không sao đâu. Tân Hạo, cậu ấy chỉ đùa thôi /giọng nhỏ nhẹ/
Ông Tô thoáng bất ngờ, nhìn sang cậu bé mới đến. Trong mắt ông, sự bình tĩnh và chín chắn của Chí Hâm khiến ông có chút mềm lòng.
NVP
Cậu chủ Tân Hạo tính còn trẻ con, nhưng không có ý xấu đâu/khẽ nói/
Trong lầu, Tân Hạo chui trong chăn, mặt đỏ bừng vì tức. Cậu lẩm bẩm một mình
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ai cần anh trai nuôi đó chứ...Vừa tới nhà đã làm ba mắng mình...đáng ghét!
Nhưng rồi trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Lúc nhỏ chạy, cậu thoáng thấy Chí Hâm ngồi im, không phản kháng, thậm chí còn nói câu " Không sao đâu".
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Để xem, từ giờ tao sẽ không để mày sống yên đâu. /nghiến răng, ôm gối, thì thầm/
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
Cốc..cốc...
Tô Tân Hạo đang cuộn tròn trong chăn, tức đến mức vẫn chưa ngủ được.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Con không ăn đâu, mẹ đừng làm phiền con
Cửa kẽo kẹt mở ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, kéo theo bóng dáng cao gầy của Chu Chí Hâm. Trong tay cậu là một ly sữa nóng
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Tôi...đem cho cậu cái này /giọng trầm thấp, không nhanh không chậm/
Tân Hạo bật dậy, khoanh tay trước ngực, trợn mắt
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Ai cho mày vào phòng tao?
Chu thoáng khựng, như vẫn bình thản bước vào, đặt ly sữa lên bàn học.
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Uống đi, không đói bụng sao...
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Tao không cần! /giật chăn che kín người, chỉ ló 2 con mắt/
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Mày nghĩ làm vậy, tao sẽ thích mày hơn sao. Hứ, đừng mơ!
Chí Hâm không đáp. Chỉ im lặng đứng đó một lúc, rồi khẽ nói
Chu Chí Hâm (nhỏ)
Tôi không cần cậu thích. Chỉ là... không muốn cậu đói thôi.
Nói rồi, Chí Hâm xoay người đi ra ngoài, khép cửa lại.
Trong phòng còn lại mình Tân Hạo, im lặng nhìn ly sữa còn ấm trên bàn.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Giả bộ quan tâm... thật đáng ghét /bĩu môi, hừ nhẹ/
Nhưng cuối cùng, khi bụng réo lên, cậu vẫn lén với tay ra, nhấp từng ngụm nhỏ.
Tô Tân Hạo (nhỏ)
Thôi được, lần này tạm tha cho mày. /vừa uống vừa chép miệng/
Comments
_UNhi-223_
bà ơi thay Hâm thành Chu hay hơn
2025-09-06
2
_UNhi-223_
qa tr r bé Hạo ơi
2025-09-06
2