[ Lyhansara ] Nửa Khúc Thính Lặng
Chap 2
Nếu trường Giang Tây chìm trong tiếng cười đùa và ồn ào của những học sinh trung lưu
Thì trường Quốc Tế Royal Crown lại tỏa ra một thứ không khí hoàn toàn khác. Xa hoa, sang trọng và đầy sự dè chừng
Bởi nơi này, chỉ cần cái tên xuất hiện thôi cũng đủ khiến hành lang rộng lớn lập tức yên lặng
Nhân vật nữ
1 : Này, là chị ấy kìa!
Nhân vật nữ
2 : Hôm nay chị ấy lại đi trễ hả?
Tiếng xì xào vang lên, ở trường Quốc Tế Royal Crown sự sợ hãi đi kèm với một thứ cảm xúc khác: ngưỡng mộ
Ai cũng dè chừng, nhưng cũng chẳng ai rời mắt khỏi dáng vẻ của cô gái ấy
Đồng phục mặc hờ hững, áo sơ mi buông lơi vài cúc, tay đút túi, dáng điệu vừa lười nhác vừa ngang ngược
Nhân vật nữ
3 : Trời ơi, đẹp kiểu gì mà vừa đáng sợ vừa quyến rũ thế này chứ…
Nhân vật nữ
4 : Mày dám lại gần không?
Nhân vật nữ
3 : Không! Nhìn đẹp thật đấy nhưng nhìn thôi tao đã sợ rồi
Đại tiểu thư của tập đoàn TH, người mà cả giáo viên lẫn học sinh đều không dám tùy tiện động vào
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Lyhan! Đợi tao với!
Trần Thảo Linh dừng bước, ngoái đầu lại. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng
Trần Thảo Linh - LyHan
Chậm chạp
Phương Thảo thở hổn hển chạy lại, mặt nhăn nhó
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Ê nha! Người ta đi học đàng hoàng, chỉ có mày là lúc nào cũng như đi ra sàn diễn
Thảo Linh chỉ nhún vai, cười nhạt
Cả hai bước vào lớp 12A2, học sinh lập tức ngồi im thin thít. Một cô gái trong lớp lỡ để mắt chạm vào cô, vội vàng cúi gằm xuống
Thảo Linh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài bầu trời xanh ngắt trải dài, nắng rực rỡ. Nhưng trong mắt cô, chẳng có gì đủ thú vị.
Đời cô có mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, tự do. Thứ duy nhất cô thiếu, chính là một điểm neo thật sự
Cảm giác trống rỗng khiến cô ngày càng ngông cuồng. Thứ gì Thảo Linh cô muốn, cô sẽ chiếm lấy. Thứ gì không vừa mắt, cô sẽ đạp nát
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Tối nay đi bar chứ?
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Bọn kia cũng đi
Trần Thảo Linh - LyHan
Được, mấy giờ?
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Vẫn như cũ
Cùng lúc đó, tại trường Giang Tây, lớp 11A
Han Sara ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, mở vở ra ghi chép. Tai trái đau âm ỉ khiến nàng vô thức day nhẹ vào thái dương
Đột nhiên, một tờ giấy vo tròn bay tới trúng ngay vở
Phương Nghi
Này, con của kẻ giết người, mày giả vờ ngoan hiền để làm gì?
Cả lớp cười rúc rích, một nữ sinh khác ném thêm cây bút chì gãy về phía Han Sara
Tuệ Ly
Đúng rồi, nghe nói ba mày giết người phải đi tù, đúng không? Thứ máu lạnh!
Han Sara cắn chặt môi, bàn tay siết bút đến trắng bệch. Nàng muốn phản bác, muốn hét lên rằng sự thật không phải vậy… nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng
Bên cạnh, Ánh Sáng đập bàn đứng bật dậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Đủ rồi đó! Sara không phải như mấy người nói đâu. Ai cũng có quá khứ, các cậu lấy quyền gì mà đem ra sỉ nhục cậu ấy?
Tiếng cười trong lớp lại vang lên, thậm chí còn lớn hơn. Một đứa con gái phẩy tay, giọng đầy khinh miệt
Tuệ Ly
Ơ kìa, nhỏ bán bún bênh con của kẻ giết người? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Phương Nghi
Phải đó, hai đứa ngồi chung một chỗ nhìn quê mùa thấy ghê
Ánh Sáng đỏ mặt tức giận, siết nắm tay, nhưng Han Sara khẽ kéo nhẹ vạt áo em, lắc đầu
Han Sara
Thôi, Sáng.. đừng nói nữa
Âm thanh chế giễu vẫn dồn dập như những mũi kim châm thẳng vào lồng ngực nàng
Ở Royal Crown, Trần Thảo Linh đang chán chường chống cằm nhìn trời xanh.
Ở Giang Tây, Han Sara cúi gằm mặt, lặng lẽ chịu đựng những lời nhục mạ, dù bên cạnh chỉ có một người duy nhất đứng ra bảo vệ.
Hai thế giới cách xa nhau, nhưng sắp sửa va chạm theo cách chẳng ai ngờ tới
Comments