[ HP + TR ] Đừng Chọc Rắn, Nó Hay Cà Khịa
Chapter 4: Rất hân hạnh làm rắn trong vườn của Bonten
Cánh cửa thép mở ra, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong căn phòng tối
Đèn huỳnh quang hắt xuống tạo cảm giác ớn lạnh
Một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế cao
Sano Manjiro ( Mikey )
/ Đôi mắt trống rỗng vô cảm nhìn thẳng vào Robert /
Ran, Rindou, Kakuchou, Mochi đứng phía sau, im lặng chờ phản ứng
Bên cạnh, một người đàn ông tóc hồng đứng dựa vào tường, môi nhếch lên như thể đang xem một trò hề
Sano Manjiro ( Mikey )
Đây là đứa đã đánh gục cả bọn đó sao?
Hắn ta - Mikey nói một cách bình thản, không một chút cảm xúc nào trong lời nói của hắn
Robert khẽ cúi đầu, nhưng đôi mắt lại không hề né tránh
Robert Willidam
Do bọn nó yếu kém, không phải lỗi của tôi
Không khí trong phòng căng như dây đàn
Người đàn ông tóc hồng bật cười khúc khích
Sanzu Haruchiyo
Láo toét, một con rắn nhỏ mà dám ngẩng đầu trước Mikey à?
Robert Willidam
/ Nghiêng đầu mỉm cười /
Robert Willidam
Rắn có nọc, cắn ai người đó đau. Tôi nghĩ mình có quyền ngẩng đầu
Mikey không cười, không nói, chỉ đứng dậy
Cậu ta bước từng bước về phía Robert
Ánh mắt tối tăm như vực sâu, khiến người khác nghẹt thở
Sano Manjiro ( Mikey )
Nói vậy...Mày muốn gì?
Robert Willidam
/ Nhìn thẳng vào mắt Mikey / Chỗ đứng. Tôi không thích làm con tốt thí mạng. Nếu đã lạc vào bàn cờ này, tôi muốn ngồi gần trung tâm
Trong đôi mắt rắn độc hiện lên tia sắc bén nhưng giọng nói lại đầy bình thản
Cả phòng như chết lặng. Ran nhíu mày, Rindou há hốc mồm, Mochi câu mày, còn Kakuchou thở dài nhỏ
Chỉ có Sanzu là cười phá lên
Sanzu Haruchiyo
Nghe thấy gì chưa, vua? Một thằng nhãi lạc đường mà dám đòi ngồi gần ngài! Thật nực cười
Nhưng Mikey không cười. Cậu ta dừng trước mặt Robert, gần đến mức có thể ghê thấy hơi thở
Một phút...hai phút...Rồi Mikey bật ra một câu, giọng nhẹ tênh
Sano Manjiro ( Mikey )
Thú vị đấy, giữ hắn lại
Sanzu Haruchiyo
/ Sững người /
Haitani Rindou
/ Nhìn Ran /
Haitani Ran
/ Nhìn Rindou /
Kakuchou Hitto
/ Gật khẽ /
Robert Willidam
/ Cười tự mãn / " Quả nhiên "
Robert Willidam
Vậy thì...
Robert Willidam
Rất hân hạnh làm rắn trong vườn của Bonten
Đôi mắt Mikey vẫn trống rỗng, nhưng khóe môi khẽ nhếch, thoáng qua như một nụ cười
Comments