[Ngôn Tình] Thanh Xuân Đầy Nắng
tiết thể dục
anh = Đức Anh
em = Khánh Vy
hắn = Bảo Long
cô = Lan Chi
Sân trường buổi chiều nắng nhạt, gió nhẹ thổi qua hàng cây. Cả lớp 11A1 tập trung ở sân thể dục, chuẩn bị tiết học với thầy Hoàng – giáo viên thể chất nổi tiếng nghiêm mà dễ tính.
giáo viên nam cân mọi môn học
Thầy Hoàng: Hôm nay chúng ta sẽ chia đội đá bóng. Nữ thì chạy bền 400m, nam thì chia 2 đội. Khẩn trương lên!
Cả lớp ồn ào hẳn lên. Anh đứng khoanh tay, lười biếng nhìn xung quanh. Em thở dài, biết thể nào lát nữa cũng gặp rắc rối.
Lan Chi
//ghé tai em// Ê, coi bộ hôm nay mệt rồi đó. Tao mà chạy chắc xỉu quá.
Khánh Vy
Thì tập thể dục chứ có gì đâu.
Lan Chi
Nói dễ ợt. Bộ muốn tao thành cái máy chạy hả?
Bảo Long
Thôi khỏi chạy đi, tao cõng mày cho lẹ.
Cô đỏ mặt, giơ tay định đánh, nhưng hắn đã nhanh chân chạy ra sân nam, bỏ lại tiếng la của cô nàng.
Lan Chi
*Đồ đáng ghét… nói câu gì cũng làm tim mình loạn nhịp*
Trong khi đó, đội bóng nam được chia. Không ngoài dự đoán, anh được chọn làm tiền đạo chính vì quá giỏi thể thao. Hắn thì cười toe, chạy lên bắt tay với bạn thân.
Bảo Long
Ê, hôm nay tao chuyền cho mày bao nhiêu quả là mày phải ghi bàn hết đó nha!
Tiếng còi vang lên, trận bóng bắt đầu. Em cùng các bạn nữ đứng ngoài sân theo dõi.
Lan Chi
//huýt sáo// Long ơi, cố lên nhaaaa!
Hắn nghe thấy, mặt tỉnh bơ nhưng đá hăng hơn hẳn. Em nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười.
Khánh Vy
*Hai người này đúng là khác thường thật.*
Trận đấu căng thẳng, anh liên tục ghi bàn. Dáng người cao, đôi chân chạy nhanh, mái tóc ướt mồ hôi dưới nắng chiều khiến nhiều nữ sinh không kìm được mà reo hò.
Khánh Vy
*Tên này học thì dở mà thể thao thì đỉnh. Không biết nên khen hay chê nữa.*
Sau trận, thầy Hoàng cho các nữ sinh chạy 400m. Em vốn cũng khá khỏe, chạy được nửa vòng thì cảm giác chóng mặt. Đúng lúc đó, anh từ đâu bước tới, đưa chai nước.
Đức Anh
Này, uống đi. Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa.
Khánh Vy
//thở hổn hển// Cảm… cảm ơn. Nhưng… cậu nên nghỉ ngơi đi chứ, vừa đá bóng xong mà.
Đức Anh
Không sao. Cũng chẳng mệt lắm.
Em cầm chai nước, tim đập thình thịch.
Khánh Vy
*Sao mình lại thấy lạ thế này…*
Ở một góc khác, hắn đang trêu chọc cô sau khi cô chạy xong.
Bảo Long
Trời, chạy gì mà chậm như rùa bò vậy Chi?
Lan Chi
Này! Tao chạy vì thầy bắt, không phải để mày chấm điểm đâu.
Bảo Long
//nghiêng đầu, giọng nhỏ đi// Nhưng mà tao thấy mày dễ thương thật.
Cô sững người, tay cầm chai nước mà suýt đánh rơi. Em vô tình nhìn sang, ánh mắt càng thêm nghi ngờ.
Khánh Vy
*Không lẽ… đúng là hai người này có gì đó rồi?*
Tiết học kết thúc, cả lớp kéo nhau ra về. Anh thong thả đẩy xe đạp ra cổng thì bất ngờ nghe tiếng em gọi.
Khánh Vy
Này, Đức Anh. Ngày mai có bài kiểm tra Hóa đó. Cậu… cậu có định học không?
Đức Anh
//ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ// Nếu lớp trưởng kèm thì có.
Khánh Vy
Vậy… mai lên thư viện sớm nhé.
Anh gật đầu, rồi đạp xe đi trước. Em đứng lặng nhìn theo, trong lòng ngổn ngang.
Khánh Vy
*Không biết từ khi nào, mình lại muốn giúp cậu ấy thật nhiều như vậy…*
Trong khi đó, ở phía sau, cô đang bị hắn lén nắm cổ tay kéo ra khỏi cổng trường.
Lan Chi
Này! Buông ra coi!
Bảo Long
//cười// Đi ăn gà rán với tao. Mày kêu thèm từ sáng mà.
Cô đỏ mặt, không dám nhìn em, chỉ khẽ gắt gỏng.
Lan Chi
*Đồ đáng ghét… nhưng sao trong lòng lại thấy vui thế này. *
Một buổi chiều đầy nắng, hai cặp đôi của lớp 11A1… vô tình đã bắt đầu một câu chuyện dài.
Comments