5

TrờI chiều, sân trường dần vắng. Kiều lặng lẽ xách cặp ra về, vai áo lấm bụi, bàn tay đó rát và rướm máu vì cú ngã ban nãy .
Dương chạy ra khỏi lớp, trên vai vẫn đeo ba lô. Cậu thoáng thấy dáng người gầy gò quen thuộc phía trước
Đăng Dương
Đăng Dương
/ gọi to / Kiều , đợi chút !
Kiều giật mình, quay lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ lúng túng / À....cậu chưa về sao ?
Đăng Dương
Đăng Dương
/ Dương bước nhanh đến, nhìn chăm chú vào cánh tay Kiều /
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu bị trầy kìa. Đau không ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ vội giấu tay sau lưng, gượng cười / Không sao đâu, vết xước nhỏ thôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
/ nhíu mày, giọng cứng rắn / Không sao cái gì ? Máu còn chảy kia. Đưa tay đây mình xem.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ ngập ngừng, lắc đầu / Thật sự là không cần đâu....Mấy vết thương này quen rồi.
Đăng Dương
Đăng Dương
/ giọng hơi gắt / Kiều, sao lại nói quen rồi? Cậu bị bắt nạt đúng không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Lúc nãy mình thấy cậu ngã, nhưng không nghĩ lại nặng thế này.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ cúi đầu, thì thầm / Đừng....đừng nói nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu cậu bênh mình trước mặt họ, họ sẽ ghét mình nhiều hơn.
Đăng Dương
Đăng Dương
/ dịu giọng lại, ánh mắt kiên quyết / Nghe này, Kiều. Mình không quan tâm họ nghĩ gì
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn cậu, cậu không xứng đáng bị đối xử như thế. Mình....không thể cứ đứng nhìn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ run run, mắt rưng rưng / Nhưng....mình sợ. Mình vốn đã chẳng là ai cả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mọi người đều ghét mình, còn cậu....còn cậu lại khác. Nếu cậu đứng về phía mình, cậu sẽ bị kéo theo rắc rối.
Đăng Dương
Đăng Dương
/ khẽ mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào chán cô / Thì cứ để rắc rối đó cho mình
Đăng Dương
Đăng Dương
Một người bạn thì phải thế chứ. Cậu nghĩ sao nếu mình giả vờ không thấy ?
Kiều sững lại, nhìn Dương. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ sự ấm áp lên lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ giọng khẽ, gần như không đủ lớn để nghe / Cậu thật sự....coi mình là bạn sao ?
Đăng Dương
Đăng Dương
/ gật đầu chắc chắn / Không chỉ là bạn. Là người mình muốn bảo vệ. Vậy nên, đừng gồng mình chịu đựng một mình nữa Kiều.
Kiều cắn chặg môi, mắt rưng rưng nhưng trong lòng dâng lên một niềm xúc động chưa từng có.
____________
Kly
Kly
Liệu Kiều có mở lòng mình không ?
Kly
Kly
Có còn tự ti về mình nữa hay không đây ?
Kly
Kly
Các bạn trong lớp còn ghét Kiều nữa không?
Hot

Comments

@bngot..ྀི

@bngot..ྀི

Dạ e hongg ghét Kiều đâu c đẹp ơi😾

2025-09-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play