Sát Nhân Là Kẻ Cuồng Tình [707x505]
Chap 1
Giọt nước thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, không gian u ám.
505
*Trời vẫn còn mưa nhỉ?*
Em im lặng nhìn ra ngoài rồi quay mặt vô tiếp tục công việc.
Chuông đồng hồ reo lên chỉ đỉnh đúng 8 giờ tối..xung quanh tối thẳm, tạo nên bầu không khí u ám hơn mọi hôm.
Hôm nay em tăng ca, mọi người đều đã về hết chỉ còn mình em ở lại.
505
//giật nảy// Cái gì vậy?
707
Cậu chưa làm xong việc à?
Giọng nói trầm ấm vang lên, khàn khàn đọng lại ở cổ.
505
707..?//thở phào nhẹ nhõm//
505
Sao mày không về đi, đêm về muộn quá lại không được đâu//gõ bàn phím//
707
Tôi muốn về chung với cậu mà..//giọng run run//
Em xoay ghế lại nhìn hắn ta với ánh mắt khó hiểu.
Hắn im lặng nhìn ra ngoài, nước mưa rơi xuống xối xả.
505
Mày sợ mưa à?//nhíu mày//
707
Không..//nuốt nước bọt//
505
Haiz..sợ thì ôm tao này//dang tay//
Em dang tay trong hờ hững, người thì vẫn ngồi trên ghế.
Hắn mỉm cười nhẹ rồi bước đến cạnh em, quỳ 1 chân xuống rồi ôm chặt em.
Thuận thế em dùng 1 tay vuốt lưng vỗ về hắn, tay còn lại thì xoa đầu hắn.
Bàn tay em xoa nhẹ lên mái tóc trắng xoá có kèm thêm nhiều sợi vàng vàng.
Gương mặt hắn thoã mãn mà dụi vào ngực em, em vẫn vỗ lưng hắn mà không hay biết hắn đang làm điều biến thái với em.
505
Mày rõ là mạnh mẽ mà? Sao lại yếu đuối thế chứ//vỗ lưng//
707
Nhưng tôi sợ..//giọng run//
Comments