RHYCAP Ngày Cuối Trên Vai Anh
Sợ anh bỏ em lại
Sân thượng bệnh viện chiều muộn, gió lạnh lùa qua hành lang. Em ngồi trên ghế đá, chân gác hờ, tay cầm hộp kem hộp nhỏ mà y tá lén mua cho
Quang Anh lững thững tới, dây truyền dịch còn lủng lẳng bên tay, cười cười
Nguyễn Quang Anh
Em mà ăn vậy tí bác sĩ thấy bác sĩ mắng đấy. đang bệnh mà, ăn này không tốt đâu
Em nhún vai, thìa kem chạm môi
Hoàng Đức Duy
Thì em còn sống được mấy bữa nữa đâu? Muốn chửi thì chửi
Anh ngồi xuống cạnh, nhìn em nhăn mặt vì lạnh
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu thật đấy, nhóc con
Hoàng Đức Duy
Ờ , không biết ai cứng đầu hơn ai đâu
Hoàng Đức Duy
Có người bệnh tim mà còn dám tháo cả máy theo dõi nữa cơ mà
Anh cười khùng khục, giơ tay lên ngực
Nguyễn Quang Anh
Muốn được ngồi cạnh em thế này, chứ nằm trong phòng một mình, tim còn chết nhanh hơn
Câu nói tưởng đùa mà khiến em khựng lại. Đang định đáp thì em bất chợt ho sặc. Cơn ho kéo dài, máu tràn ra khóe môi, vấy đỏ thìa kem
Anh hoảng loạn, giật lấy khăn giấy lau vội, tay run bần bật
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp, anh đã nói đừng ăn nữa mà?
Em gạt tay hắn ra, vừa thở vừa cười khan
Hoàng Đức Duy
Không sao. Chỉ là… chút máu thôi. Em quen rồi
Quang Anh nhìn gương mặt xanh xao ấy, mắt đỏ hoe. Anh siết chặt bàn tay em, nói gần như năn nỉ
Nguyễn Quang Anh
Đừng coi thường mạng mình. Anh sợ lắm, hiểu không?
Duy nín lặng, đôi mắt long lanh, rồi khẽ đáp
Hoàng Đức Duy
Em cũng sợ… sợ anh đi trước em
Hoàng Đức Duy
Sợ anh bỏ em lại một mình...
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Không ăn nữa, nha?
Em khẽ gật, dựa đầu vào vai anh
Không khí đặc quánh. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua lan can
Comments
cạp cạp🐑🐑 🇻🇳
hộp kem á
Là kem ấy hả
2025-09-05
1
cạp cạp🐑🐑 🇻🇳
hơi bị dữ lời hứa luôn á
2025-09-05
1