Chap 4

__________________________
Một buổi chiều xế, em và cậu ghé ngang nhà sách chơi. Đây là chuyện thường ngày của hai người.
Em tập trung đọc sách như mọi hôm. Chỉ có cậu là lay hoay, bứt rứt như đang lo sợ khi chuẩn bị làm điều xấu.
Leo
Leo
Duy này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi, tao nghe đây
Em vẫn trả lời, mắt cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
Leo
Leo
Lát đi theo tao đến chỗ này không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải nói rõ địa điểm ra chứ, ba mẹ tao khó lắm đấy
Leo
Leo
Thì..chỗ này tao không biết tên
Leo
Leo
Nhưng nó vui lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui?
Em hơi nhíu mày, bình thường Leo không phải kiểu người nói ấp a ấp úng. Có gì là cậu sẽ nói hết, chẳng giấu, hay nói dối điều chi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đang lo sợ gì à Leo?
Leo
Leo
/chột dạ/ Không, chỉ là muốn nó trở nên thần bí một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, thế tin mày đấy
Leo
Leo
Được /mỉm cười/
________
Buổi tối đến, đèn khắp phố được bật mở. Yên bình...đến rợn người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ mày nói là chỗ này à?
Nhìn vẻ ngoài nó giống một tiệm net đã mở cửa lâu đời. Cũ rít trông ấm áp nhưng lại phả ra hơi lạnh như đang che giấu điều gì mờ ám.
Leo
Leo
Chẳng phải mày thích chơi game sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhưng nếu đó là tao của thời cấp 2
Duy không hứng thú với những tựa game trên màn hình, cũng không còn những ngày trốn học đi net. Khi cậu lên cấp 3 chỉ chăm chú vào học hành.
Leo
Leo
Lâu lâu ôn lại kỉ niệm xưa cũng hay mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì được thôi, mà một lát là tao về liền đó
Leo
Leo
Ok bạn hiền
Lạch cạch
Tiếng cửa kẽo kẹt lâu ngày chưa thay đổi, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi bọ hôi lâu ngày chưa dọn phả ra. Em hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố chịu đựng.
Leo
Leo
Chơi game thôi!! /ngồi xuống máy tính/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gấp thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi game gì nhỉ?
Tuy trong tâm nghĩ chỉ chơi một chút rồi về nhưng khi thật sự chạm lại vào thứ sở thích của em nó đã là một suy nghĩ khác.
Màn hình bật mở, hơi chớp chớp vì là máy tính đã cũ.
Nhưng em cũng chẳng để tâm mà bắt đầu lục tìm game để chơi.
Tiếng giày chạm nền, hai ly nước được đặt xuống bàn. Leo khẽ nuốt khan, lén nhìn ly nước của em rồi nhìn em với ánh mắt có chút áy náy.
Cảm giác như đang bị nhìn, em liền quay đầu sang nhìn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ mặt tao dính gì hả?
Leo
Leo
Không có gì..
Leo
Leo
/uống ly nước được đặt trên bàn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chẳng suy nghĩ gì mà uống một hớp/
Em vẫn vô tư, chưa lo sợ điều gì đang đến.
Thuốc dần thấm...máy tính cũng càng chớp nháy liên tục. Dòng chữ đỏ thẳm hiện trên màn hình rồi tắt nguồn.
Em và cậu
Đã đổ gục xuống bàn.
__________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play