[FreenBecky] Tình Yêu Lớn Lên Cùng Chúng Ta.
Chương 5
Sau màn chia tay rộn ràng tiếng cười của bốn đứa trẻ, khoảng sân nhà Becky dần trở lại tĩnh lặng.
Vài chiếc lá vàng theo gió thu rơi xuống, lăn chầm chậm trên nền gạch ấm màu nắng.
Nam lon ton theo mẹ trở về nhà, Heng thì vừa chạy vừa ngoái đầu chào thêm một lần nữa rồi biến mất sau cánh cổng phía đối diện.
Chỉ còn Becky và Freen đứng trong sân, tay bé nắm tay nhỏ, cùng lon ton trở vào nhà.
Freen Sarocha Chankimha
Đi nào Bec
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ừm, chúng ta đi về thôi
Freen đưa em vào tới cửa rồi cũng nói lời tạm biệt để trở về nhà.
Vừa đặt chân vào phòng khách, Becky đã níu vạt áo mẹ mình, đôi mắt trong veo như ánh nước, nũng nịu không ngừng.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Mẹ ơi, Bec muốn mặc váy công chúa.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cái váy hồng ấy, váy công chúa thật xinh, con phải mặc ngay bây giờ mới được.
Mẹ Becky thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười, bà xoa nhẹ đầu em rồi đáp.
Bà Armstrong
Công chúa của mẹ, con muốn mặc cũng được
Bà Armstrong
Nhưng thay ra rồi thì phải giữ cho sạch, không được ngồi đất, cũng không được chạy nhảy làm dơ
Bà Armstrong
Có được không?
Becky nghe xong, miệng cong lên phụng phịu, nhưng chỉ thoáng sau đã vui sướng reo lên.
Tiếng bước chân bé chạy lạch bạch lên phòng, váy áo hồng phấn ôm lấy dáng hình nhỏ xíu.
Trong khi ấy, ở ngôi nhà ngay bên cạnh, Freen lại có một khoảng lặng của riêng mình.
Cô ngồi trước bàn học nhỏ bằng gỗ sơn trắng, ánh mắt nghiêm trang hiếm thấy.
Trên bàn, một chiếc hộp gỗ vuông xinh xắn được mở ra, bên trong trống trơn, như chờ đợi một bí mật gì đó được trao gửi.
Freen nâng viên đá nhỏ Becky vừa đưa, xoay xoay trong lòng bàn tay bé xíu.
Freen Sarocha Chankimha
Đẹp quá
Cô khẽ thốt lên khi thấy những đường vân mờ nhạt hằn trên bề mặt đá phản chiếu ánh đèn, như thể đang cất giữ một câu chuyện nào đó chưa ai biết.
Cô hít một hơi thật nhẹ, rồi cẩn thận đặt viên đá vào hộp, dùng cả hai bàn tay khép nắp lại, như khóa chặt một lời hứa trẻ con nhưng thiêng liêng.
Ngay khoảnh khắc ấy, mẹ Freen từ ngoài bước vào, bà đứng lặng một hồi, nhìn dáng con gái nhỏ ôm chiếc hộp áp vào ngực, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười trong trẻo.
Một thoáng ngạc nhiên vụt qua, rồi bà chỉ mỉm cười dịu dàng, khe khẽ lắc đầu.
Bà Chankimha
Con bé này.. chẳng khác gì bố nó.
Bà Chankimha
Cứ hễ là thứ bạn bè trao tặng thì trân trọng đến mức này
Nói rồi, bà lặng lẽ lui ra ngoài, để mặc Freen vẫn còn ngồi đó, tay bé khư khư ôm chiếc hộp nhỏ, trên môi vẫn vương nụ cười ngây ngô mà đầy quyết tâm.
Nửa giờ sau, cánh cửa phòng bật mở, Freen từ trong bước ra, mái tóc còn vương chút ẩm, trên người là bộ đồ ngủ cotton màu nhạt in những hình thỏ nhỏ ôm hoa, tay áo dài che gần nửa bàn tay bé nhỏ.
Cô vừa chớp mắt làm quen với ánh sáng ngoài hành lang thì đã nghe thấy tiếng gọi trong veo của Becky.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen!
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen ơiiii
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freennnn, mau ra coi nè!
Cô nghe thế liền nhanh bước đi xuống, vừa tới nửa cầu thang đã thấy Becky đứng ngay ngưỡng cửa, váy công chúa màu hồng nhạt xòe rộng như một đám mây bông.
Em xoay một vòng, tà váy tung lên theo nhịp, đôi mắt lấp lánh long lanh như chờ đợi một lời khen từ người bạn thân nhất của mình.
Freen nhìn một lượt, thoáng ngẩn ra, và rồi khóe môi nở nụ cười tươi, cô tiến lại gần, bàn tay nhỏ xoa nhẹ mái tóc mềm của em.
Freen Sarocha Chankimha
Đẹp quá
Freen Sarocha Chankimha
Becky là đẹp nhất
Freen Sarocha Chankimha
Công chúa Becky xinh quá đi
Becky lập tức rạng rỡ, đôi má em phúng phính ửng hồng, phụng phịu đáp lại.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Vậy thì Freen làm hiệp sĩ cho Bec nhé
Freen khúc khích cười, gật đầu chắc nịch.
Freen Sarocha Chankimha
Ừm, tớ làm hiệp sĩ bảo vệ công chúa
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bảo vệ công chúa Bec thôi nhé
Freen Sarocha Chankimha
Ừm, một mình Bec thôi
Lời hứa trẻ con, ngây ngô mà lại khiến Becky cười tít mắt, kéo tay Freen nhảy chân sáo quanh hành lang.
Tiếng cười lanh lảnh vang khắp nhà, trong buổi chiều thu hiền hòa, như một giai điệu hạnh phúc vương lại thật lâu.
Lát sau, ba em cùng ba cô, mỗi người bế một đứa nhỏ trên tay, từ nhà Freen sang nhà Becky.
Becky vừa được ba nhấc lên đã tíu tít khoe váy công chúa mới, còn Freen thì vòng tay ôm chặt cổ ba, ngoan ngoãn ngả đầu.
Trên đường đi ngang qua phòng khách nhà Becky, hai ông vô tình thấy cảnh vợ mình ngồi kề bên nhau, trò chuyện.
Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Mẹ Freen vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn bạn mình.
Bà Chankimha
Phu nhân Armstrong à, hôm nay cậu sao vậy, ít cười hơn mọi ngày đấy nhé
Bà Chankimha
Có chuyện gì sao?
Bà Chankimha
Hay mình làm gì sai à?
Mẹ Becky thoáng khựng lại, mắt bà chớp chớp, ngập ngừng như muốn né tránh.
Nhưng chỉ mấy giây sau, tủi thân dâng lên khiến bà nhỏ giọng thú nhận.
Bà Armstrong
Thật ra tớ có chút sợ...
Bà Chankimha
Sợ? Cậu sợ gì?
Bà Chankimha
Ai làm gì cậu?
Bà Armstrong
Không có.. chỉ là tớ sợ... một ngày nào đó cậu sẽ thân với bà Poolsak hơn tớ thôi..
Bà Armstrong
Hai người trò chuyện vui vẻ quá.. tớ cứ thấy mình bị bỏ lại
Giọng nói nghe như dỗi hờn của một đứa trẻ, mẹ Freen khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng, vươn tay nắm chặt tay bà.
Bà Chankimha
Cậu là tri kỷ bao nhiêu năm nay rồi, ai có thể thay thế được?
Bà Chankimha
Nói chuyện với mẹ Nam chỉ là phép lịch sự thôi, dù gì họ cũng mới chuyển tới mà
Bà Chankimha
Trái tim này từ lâu đã có “góc riêng” cho cậu rồi
Mẹ Becky thoáng sững người, đôi mắt chợt hoe ướt, rồi cuối cùng nỗi lo lắng cũng tan đi, nhường chỗ cho nụ cười.
Đứng sau tủ gỗ, hai ông chồng len lén nghiêng người, nửa tò mò nửa buồn cười, cứ thế nghe lỏm như hai cậu học trò vụng trộm.
Bốn người họ nãy giờ đều đã nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ trong nhà.
Becky nhìn mẹ mình và mẹ Freen, rồi lại nhìn cô.
Em vỗ nhẹ vào tay ba đòi xuống, ba em vẫn đang chăm chú vào câu chuyện nên không để ý mặc em xuống.
Freen thấy em như vậy cũng vội rời khỏi tay ba, xem em muốn bày trò gì, nào ngờ Becky kéo cô lại gần, em nhỏ giọng.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen, chúng ta cũng phải như vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen không được thân với ai hơn Bec đâu đó!
Freen chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ bật cười rồi gật đầu đồng ý, hai người đàn ông thì nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.
Ông Armstrong
Mẹ thì trẻ con
Ông Chankimha
Con cũng chẳng khác là bao..
Khi hai bà mẹ đã tay trong tay rủ nhau xuống bếp lo phần tráng miệng, Becky lập tức nhào vào cạnh Freen, đôi mắt tròn long lanh, giọng nũng nịu.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen nhớ đó nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Không được thân với ai hơn tớ hết!
Freen ngẩn người, còn chưa kịp đáp thì Becky đã nghiêm túc gật gù, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng hệt như người lớn ra điều kiện.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Nếu cậu dám chơi với người khác nhiều hơn tớ
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tớ sẽ..
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Sẽ giận luôn, không ăn kẹo Freen cho nữa!
Nói đến kẹo, đôi mắt Becky lại sáng rực, như thể chính em cũng sợ mình không giữ nổi lời “đe dọa” ấy.
Freen bật cười khúc khích, nghiêng đầu đáp bằng giọng rất dịu.
Freen Sarocha Chankimha
Được rồi, tớ hứa
Freen Sarocha Chankimha
Becky là bạn thân nhất của tớ, từ bé tới lớn cũng chỉ có Bec thôi
Becky lập tức hớn hở, gò má phúng phính ửng hồng, song vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục bô bô.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Thế thì Freen phải ngoan
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đi đâu cũng nắm tay Bec
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ăn cơm cũng ngồi cạnh Bec
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ngủ cũng phải.. ôm Bec ngủ
Freen chớp mắt, nhìn khuôn mặt đang ra sức tỏ ra “nghiêm trọng” ấy, bỗng thấy buồn cười, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em.
Freen Sarocha Chankimha
Ừm, ừm
Freen Sarocha Chankimha
Công chúa nói gì thì hiệp sĩ nghe nấy
Becky lúc này mới chịu nhoẻn miệng cười, vươn tay quàng lấy cổ cô, thì thầm khe khẽ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen là của Becky
Freen Sarocha Chankimha
Ừm, Becky cũng là của Freen
Ở phía xa, hai ông bố liếc sang nhau cười mỉm, khẽ lắc đầu.
Họ chẳng biết mai này con gái mình có còn giữ được lời “tuyên bố chủ quyền” ngây ngô ấy không, nhưng khoảnh khắc trẻ thơ này thì hẳn sẽ khắc sâu mãi.
cá thể sống theo giờ OTP
Moẹ bà:))))
cá thể sống theo giờ OTP
Riết rồi cl gì cũng thấy bám vô được
cá thể sống theo giờ OTP
Tui bất ngờ nhất là cái vụ p'Phone bị cty đuổi á
cá thể sống theo giờ OTP
Đúng kiểu không xử lý vấn đề mà lại đi xử lý cái người dám nêu ra vấn đề:))))
cá thể sống theo giờ OTP
Không ấy, hết hợp đồng hai bé lớn tự mở công ty đi
cá thể sống theo giờ OTP
Công ty 1 couple cũng được
cá thể sống theo giờ OTP
Chứ cái công ty này như căn cọt:)))))
cá thể sống theo giờ OTP
Bên hợp tác người ta cũng chỉ hợp tác với FB thôi chứ cty thì có cái.. cốn lài
cá thể sống theo giờ OTP
Cty như đb
Comments
htran🌷
ủa j dợ mấy nay bị gem dí k lướt toptop dc nhiu ht roi h ngu lun roi nè ai thông não tui vsss🥹
2025-09-07
2
Bẹc hỏi cưới pí Fin chưa
Đây đây, phải để bà lên nói tui mới hả dạ🙂 đúng chất gái bắc, nghe câu nào thấm liền câu đó
2025-09-08
1
Jan
Sao hai mẹ con nhà này giống nhau dữ zậy🥹
2025-09-08
2