( Sumin/Taekook/Namjin/Seokchi ) Osin Của Min Tổng
chap 3 : Hiểu lầm đầu tiên ( sumin )
Kim SeokJin ( nàng )
( gọi ) Jimin, em mang trà sáng lên phòng Min tổng nhé
Park Jimin ( Y )
Dạ… một mình em ạ? ( thoáng giật mình )
Kim SeokJin ( nàng )
Ừ. Em phải tập quen dần
Jimin khẽ gật, khay trà trên tay hơi run
Cửa phòng Yoongi khép hờ. Y hít một hơi sâu rồi gõ cửa
Park Jimin ( Y )
Min tổng, tôi mang trà sáng lên
Min Yoongi ( Hắn )
…Vào đi
Hắn ngồi trên ghế, trước mặt là chồng tài liệu. Không ngẩng lên, chỉ nói
Min Yoongi ( Hắn )
Đặt xuống
Jimin rón rén bước đến bàn, đặt khay xuống. Bất ngờ tay trượt nhẹ, tách trà lắc lư, nước sóng sánh suýt đổ ra.
Min Yoongi ( Hắn )
Cẩn thận ! (giọng Yoongi gằn lên )
Jimin hoảng hốt, cúi đầu liên tục
Park Jimin ( Y )
Xin lỗi, Min tổng! Tôi… tôi không cố ý
Min Yoongi ( Hắn )
( ngẩng mặt, ánh mắt sắc như dao ) Làm việc gì cũng vụng về thế à? Trong nhà này không cho phép sai sót
Park Jimin ( Y )
( Tim thắt lại, mặt đỏ bừng ) Tôi… tôi sẽ cẩn thận hơn
Min Yoongi ( Hắn )
Lần sau mà lặp lại, tự rời khỏi đây đi.
Park Jimin ( Y )
( mím môi, cúi gập người ) Vâng
Nói rồi Y nhanh chóng lui ra
Ngoài hành lang, Mochi thấy chị thì vội chạy tới
Park Mochi ( em )
Chị, sao mặt chị tái thế?
Park Jimin ( Y )
Không sao… chỉ là chị làm rơi trà chút thôi
Park Mochi ( em )
Em đã nói mà, anh ta đáng sợ! ( lẩm bẩm )
Park Jimin ( Y )
Suỵt, nhỏ giọng thôi. Đừng để ai nghe thấy
Jungkook từ xa bước lại, nghe loáng thoáng
Jeon Jungkook ( cô )
Lại bị Min tổng mắng hả?
Park Jimin ( Y )
…Ừm ( cúi mặt )
Jeon Jungkook ( cô )
Đừng buồn. ngài ấy với ai cũng thế, chứ không riêng gì chị đâu ( an ủi, ánh mắt có chút thương cảm )
Kim SeokJin ( nàng )
( xen vào ) Đúng đó. Chỉ cần cố gắng, ngài Min sẽ dần tin em thôi
Tối hôm đó, trong bếp , Mochi vừa rửa rau vừa than
Park Mochi ( em )
Chị, em ghét cái cách anh ta nhìn chị. Lạnh lùng quá
Park Jimin ( Y )
Không được nói linh tinh, Mochi. Đây là nơi mình đang sống, đừng gây rắc rối ( nghiêm giọng )
Park Mochi ( em )
Nhưng chị không thấy tủi sao?
Park Jimin ( Y )
…Tủi thì cũng phải chịu ( cười nhạt, ánh mắt buồn xa xăm )
Jeon Jungkook ( cô )
( nghe được, khẽ lắc đầu ) Hai chị em thật ngốc… nhưng đáng yêu
Trong phòng làm việc, Yoongi vẫn ngồi đó, ký giấy tờ. Hoseok ghé vào, cười
Min Hoseok ( cậu )
Hyung, sao mặt cau có thế? Người mới làm sai à?
Min Yoongi ( Hắn )
Vụng về. ( đáp ngắn gọn )
Min Hoseok ( cậu )
Cũng chỉ là mấy cô gái nông thôn, cho họ thời gian đi
Yoongi im lặng. Trong đầu lại hiện lên gương mặt Jimin cúi gằm, run rẩy xin lỗi
Min Yoongi ( Hắn )
( chau mày ) Kỳ lạ thật
Đêm xuống. Jimin nằm cạnh Mochi, mắt mở trừng trừng
Park Mochi ( em )
Chị, chưa ngủ sao? ( thì thầm )
Park Jimin ( Y )
Ừ… chị chỉ nghĩ, mình có thể trụ nổi ở đây không
Park Mochi ( em )
Có chứ. Em sẽ ở bên chị
Jimin khẽ siết tay em gái, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên dư âm của ánh mắt lạnh lùng kia. Một ánh mắt khiến tim Y vừa sợ hãi… vừa rung động lạ thường
Comments