[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng]:Lỡ Nhau Một Đời
Chap 1: Bỏ lỡ
Năm đó, Minh Hằng và Ánh Quỳnh thầm thích nhau một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng âm ỉ cháy trong lòng suốt những tháng ngày thanh xuân. Họ chẳng một lần dám ngỏ lời, chỉ lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo từng khoảnh khắc của nhau như hai đường thẳng song song, gần nhau đến mức chạm tim, nhưng chưa từng giao nhau.
Suốt ba năm, họ luôn có mặt bên nhau trong mọi dịp: những buổi học nhóm, những lần cùng đứng trú mưa, hay đôi khi chỉ là ánh mắt tình cờ gặp nhau giữa sân trường đông đúc. Cả hai đều chờ đợi đối phương cất lời, nhưng lại sợ... sợ rằng nếu nói ra sẽ mất đi điều gì đó.
Minh Hằng thích cách Ánh Quỳnh im lặng lắng nghe, thích đôi mắt sâu trầm và cả giọng nói khẽ khàng trong những buổi học nhóm. Còn Ánh Quỳnh lại chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười của Hằng, cái cách cô ấy cột tóc lên và chăm chú vào bài giảng. Nhưng họ chỉ lặng lẽ dõi theo nhau như thế, chẳng một lần dám tiến tới. Cả hai đều nghĩ: "Có lẽ mình chỉ là người duy nhất cảm thấy như vậy." Và vì sợ mất, họ chọn giữ khoảng cách.
Năm học trôi qua như một giấc mộng dịu dàng. Những lần ngồi cạnh nhau trong thư viện, những chiều tan học vô tình đi cùng đoạn đường, những ánh mắt chạm nhau rồi vội vã quay đi tất cả đều là những dấu chấm lửng chưa từng được nối tiếp. Thế rồi ngày chia tay đến. Không ai nói một lời. Hằng chỉ đứng ở cuối sân trường, lặng nhìn bóng Quỳnh khuất dần giữa đám đông, còn Quỳnh bước đi mà trái tim đau như bị bóp nghẹn.
Họ vẫn giữ lại sự lặng thầm năm ấy như một kỷ niệm đẹp, dẫu trong lòng ai cũng từng ít nhất một lần tự hỏi: "Nếu năm đó mình can đảm hơn thì sao?"
Lê Thy Ngọc (MisThy)
Nhậu không
Tóc Tiên
Chờ Quỳnh với Hằng tới hỏi cái
Lê Thy Ngọc (MisThy)
Ừm lâu quá rồi lần nào cũng tới trễ chán thật
Vô tình ánh mắt họ vô tình chạm nhau con tim vẫn rung lên một nhịp
Đồng Ánh Quỳnh
Chào lâu quá rồi
Minh Hằng
Ừm ~ chào//Ngượng//
Lê Thy Ngọc (MisThy)
Vào đây nè
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm, vào thôi
Comments