[RhyCap] [DươngHùng] Chuyện Tình Học Đường
chap 2: Giờ học đầu tiên
tác giả
Cùng đọc chuyện với mình nha
tác giả
Vô chuyện thôi nào
Sau buổi lễ khai giảng dài lê thê, học sinh tản về lớp học. Tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói rộn ràng làm không khí như bùng nổ sau mấy tiếng ngồi nghiêm chỉnh dưới sân trường.
Hoàng Đức Duy (cap)
Cuối cùng cũng thoát rồi. Ngồi nghe đọc diễn văn muốn ngủ gục luôn. //vứt cái cặp xuống bàn, thở dài khoan khoái//
Lê Quang Hùng
Người ta nói chuyện quan trọng mà cậu còn dám ngủ hả? //kéo ghế ngồi bên cạnh, chỉnh lại tập vở ngày ngắn //
Hoàng Đức Duy (cap)
Nghe cũng có hiểu gì đâu... //lè lưỡi//
Ngay lúc đó Rhy bước vào lớp. Cậu không nói không rằng, đi thẳng đến bàn ngồi cạnh Cap.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Chỗ này của tôi. Đừng có bày bừa. //Ánh mắt sắc lạnh liếc sang//
Cap giật mình, nhìn lại thì thấy tập vở, thước kẻ, giấy nháp vứt tung tóe trên bàn.
Hoàng Đức Duy (cap)
Biết rồi! Nghiêm túc vừa thôi chứ. //vội gom lại , mặt nhăn nhó//
Rhy ngồi xuống, không thèm đáp, chỉ mở sách ra. Thái độ điềm tĩnh ấy càng làm cap khó chịu.
Hoàng Đức Duy (cap)
Đúng là lạnh hơn cả cái máy lạnh...//chống cằm lẩm bẩm//
Hùng ngồi phía trước nghe thấy, suýt bật cười nhưng cố nhịn.
Ít phút sau, cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 – cô Hạnh – bước vào. Gương mặt hiền nhưng nghiêm, cô đảo mắt một vòng rồi cất giọng.
cả lớp
Chúng em chào cô ạ. //Cả lớp đồng thanh //
Trong khi mọi người háo hức làm quen, giới thiệu bản thân, Cap ngồi ngó nghiêng, chán chường. Đến lượt Rhy đứng dậy, cậu nói ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tôi tên là Nguyễn Quang Anh, Thích bóng rổ. Hết.
cả lớp
Ngắn gọn dữ dị. //ồn lên//
Hoàng Đức Duy (cap)
Ủa, vậy là xong rồi hả? Nói gì thêm đi chứ. //ngồi dưới, bật cười//
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Cậu lắm chuyện quá. // quay sang liếc cap, khoé môi nhếch nhẹ//
Không hiểu sao, câu đáp ngắn ngủi ấy lại khiến tim Cap đập nhanh hơn một nhịp, mặt hơi nóng lên.
Ở một góc xa, Dương đi ngang qua hành lang lớp 11A1, vô tình thoáng nhìn vào. Anh thấy Hùng đang đứng lên giới thiệu, giọng rõ ràng, tự tin. Dương khẽ cười, rồi bước đi tiếp, chẳng biết vì sao mình lại thấy… vui như vậy.
Ngày học đầu tiên khép lại bằng những tiếng cười, những cái liếc mắt và cả vài câu “khẩu chiến” nho nhỏ. Nhưng chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy đã đặt viên gạch đầu tiên cho một tuổi thanh xuân đầy biến động phía trước.
tác giả
Hết truyện rồi nha mọi người
tác giả
Nhớ lai cho tui nha
tác giả
Các bạn ko lai con này sẽ
tác giả
Làm gì tui cũng không biết
tác giả
Hẹn mọi người ở chap sau
Comments