[GTOP] He Hunts The World, But Cages Only Me
4.Người xa lạ nhưng rất quen thuộc
Sáng hôm sau, Ji Yong gần như không ngủ nổi
Hai hốc mắt thâm quầng, đầu óc ong ong vì chuỗi ác mộng và tiếng điện thoại vang vọng suốt đêm.
Cậu lết ra khỏi căn hộ, áo khoác cài vội, mưa đêm qua để lại mặt đường loang lổ vũng nước
Ji Yong chỉ mong nhanh chóng đến quán cà phê gần công ty để lấy chút cafe vực mình dậy
Quán vẫn còn vắng, chỉ vài vị khách ngồi rải rác
Ji Yong chọn bàn cạnh cửa sổ, úp mặt vào đôi bàn tay lạnh ngắt, cố lấy lại bình tĩnh
Choi Seunghyun
Anh trông có vẻ mệt mỏi
Giọng đàn ông vang lên phía đối diện, trầm và rõ ràng
Ji Yong giật mình ngẩng lên
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest tối màu đã ngồi xuống bàn
Động tác tự nhiên đến mức Ji Yong bối rối không kịp phản ứng
Anh ta mỉm cười nhã nhặn, như thể quen biết cậu từ trước.
Kwon Ji yong
Xin lỗi,chúng ta… quen nhau sao?
Choi Seunghyun
Chỉ là thấy anh ngồi một mình, trông như vừa trải qua một đêm dài
Choi Seunghyun
Tôi đoán vậy, có đúng không?
Một thoáng ký ức đêm mưa chợt hiện về
Đôi mắt lạnh lẽo trong bóng tối
Nhưng nhìn kỹ, người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác
Dịu dàng, gọn gàng, khí chất của một doanh nhân thành đạt
Kwon Ji yong
Tôi… tôi không sao,chỉ mất ngủ chút thôi
Người kia khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu hút quan sát Ji Yong không rời
Sau vài giây im lặng khiến cậu khó chịu, hắn bất ngờ nói
Choi Seunghyun
Tôi có thể biết tên anh không?
Ji Yong thoáng chần chừ, rồi đáp ngập ngừng
Kwon Ji yong
Tên tôi... là Ji yong
Choi Seunghyun
Ji Yong…, một cái tên đẹp
Hắn nhắc lại, giọng như nhấm nháp từng chữ
Ánh mắt Ji Yong né tránh, vội hỏi lại để phá tan sự ngột ngạt
Kwon Ji yong
Còn… anh thì sao? Tên anh là gì?
Người đàn ông mỉm cười, hơi cúi người về phía trước
Cái tên vang lên, quen thuộc đến lạnh người
Ji Yong bất giác rùng mình, nhưng không rõ vì sao
Có lẽ chỉ là sự căng thẳng vô hình bao trùm
Choi Seunghyun
Rất hân hạnh, Ji Yong
Seunghyun đưa tay ra, bàn tay to lớn, vững chãi
Ji Yong chần chừ giây lát, rồi cũng đặt tay vào
Cái siết không mạnh, nhưng đủ để cậu cảm nhận một thứ gì đó lạ lùng
Như sức mạnh bị kìm nén sau lớp vỏ dịu dàng kia
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ji Yong thoáng thấy bóng đêm mưa hôm trước lóe lên trong mắt hắn
Nhưng khi bình tĩnh lại, chỉ còn nụ cười điềm đạm.
Cậu nuốt khan, lẩm bẩm trong đầu
Kwon Ji yong
Không thể nào… không thể nào là cùng một người…
Ngoài kia, bầu trời vẫn u ám
Trong quán cà phê ấm áp, Seunghyun ngồi đối diện, bình thản khuấy ly cà phê đen, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ
Nhưng với Ji Yong, từng giây từng phút đều căng như sợi dây đàn
Comments